
hân minh, nhìn đặc biệt sạch sẽ. Trên
mặt cái trán bị đập tróc da hiện tại đã dùng thuốc đỏ sát trùng bôi lên, tay
cùng chân đều có băng gạc, nhìn làm cho người ta không khỏi đau lòng cho hai đứa
nhỏ.
Bàn tay sờ sờ đầu hai đứa nhỏ, Tô Dịch Thừa nhẹ giọng hỏi: "Bạn nhỏ, nói với
chú, các cháu tên là gì?"
Hai đứa nhỏ bình tĩnh nhìn Tô Dịch Thừa, lại nhìn mắt nhau, một hồi lâu sau
bé trai mới chậm rãi mở miệng, nhỏ giọng nói: "Cháu tên là mộc đầu, là anh
trai."
Một bên cô bé cũng nhỏ giọng trả lời: "Cháu gọi là Đẳng tử, là em."
Tô Dịch Thừa nhìn bọn nhỏ mỉm cười, thả giọng mềm nhẹ nói: "Hôm nay các cháu
không đến trường sao?"
"Ba ba nói hôm nay có người đến phá bỏ nhà của chúng cháu." Anh trai Mộc đầu
nói.
"Mẹ nói để cho chúng cháu ở nhà bảo vệ nhà chúng cháu cho tốt." Em gái Đẳng
tử tiếp lời nói: "Mẹ nói là người đó sẽ không đánh trẻ con, nếu bọn họ muốn phá,
để cho chúng cháu ôm đùi bọn họ đừng để cho họ đi vào."
Nghe vậy, Tô Dịch Thừa nhíu nhíu mày, hắn không có cách gì hiểu được cha mẹ
của hai đứa nhỏ này, vì sao lại để cho đứa nhỏ tham dự đến chuyện tình như vậy,
đứa nhỏ hẳn là vui vẻ, vô ưu vô lự, chẳng lẽ không phải sao?
Tay có chút đau lòng sờ đầu bọn nhỏ, thế này mới có chút trầm mặc đứng dậy.
Quay đầu nói với Trịnh thư ký bên cạnh: "Đi ra mua một chút đồ ăn cho ông lão và
hai đứa nhỏ, tiền cứ tính vào sổ sách của tôi."
Trịnh thư ký gật gật đầu, dẫn đầu xoay người ra khỏi phòng cấp cứu.
Tô Dịch Thừa lại dặn dò bác sĩ cùng y tá, nhất định phải chăm sóc tốt trị
liệu vết thương cho ông lão cùng hai đứa nhỏ, đặc biệt còn phân phó y tá như thế
nào đút đồ ăn cho hai đứa nhỏ, giúp bọn hắn nhanh chóng rửa mặt.
Lúc này mới ra khỏi phòng cấp cứu, đám phóng viên ký giả kia lại xông tới, Tô
Dịch Thừa mày nhăn lại, chỉ trầm giọng nói: "Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện,
đừng ảnh hưởng đến bệnh nhân nghỉ ngơi."
Mọi người không nói chuyện theo lời rời khỏi, nhưng cũng bị sự cẩn thận của
vị thanh niên phó thị trưởng này có chút động lòng.
Đi đến đại sảnh bệnh viện, Tô Dịch Thừa lúc này mới tiếp nhận phỏng vấn của
bọn họ.
"Tô phó thị trưởng, đối với nguyên nhân chuyện lần này, anh có cảm tưởng
gì."
"Tôi cảm thấy rất đau lòng, hơn nữa biết bị thương đến là ông lão cùng đứa
nhỏ. Về chuyện giải tỏa di dời giữa đường có trở ngại cùng khó khăn chúng tôi đã
có kế hoạch trước, trong việc xây dựng lại cùng phát triển chúng tôi hết thảy sẽ
lấy đại cục làm trọng, cho nên tránh không được việc không hoàn toàn làm vừa
lòng một bộ phận dân chúng. Nhưng mà tình huống như vậy lại đem người già cùng
em nhỏ đẩy tới trước mặt, cá nhân tôi cảm thấy phi thường không nên!" Tô Dịch
Thừa nói.
"Vậy về nguyên nhân chuyện lần này, Tô phó thị trưởng chuẩn bị xử lý như thế
nào, công trình dỡ bỏ còn muốn tiếp tục tiến hành sao? Nếu người dân lại tiếp
tục phản đối việc dỡ bỏ, các anh có phải sẽ dùng thủ đoạn cưỡng chế hay không?"
Một kí giả khác có chút ác ý hỏi.
Tô Dịch Thừa quay đầu nhìn anh ta, bình tĩnh mở miệng nói: "Việc phá bỏ cái
cũ là mở đường cho việc phát triển của Giang thành sau này, đây là có lợi về
phía người dân, cho nên việc dỡ bỏ sẽ phải tiếp tục, về phần anh nói chính phủ
có thể sử dụng sức mạnh cưỡng chế hay không, tôi nghĩ trước hết phải nói rõ,
chính phủ của chúng ta cũng không phải là một tổ chức bạo lực, kỳ thật có một số
việc chúng ta có thể cùng người dân không hiểu rõ nói chuyện giải thích rõ ràng,
tôi tin tưởng chúng ta sau khi nói rõ với người dân việc phá bỏ là để tốt cho
việc phát triển sau này của thành phố, vấn đề này sẽ được giải quyết tốt." Nói
xong, trực tiếp nhấc chân chuẩn bị đi nói: "Tôi hiện tại chỉ có thể nói như vậy,
về chuyện sau này đưa tin như thế nào, tôi rất hoan nghênh mọi người tiếp tục
theo dõi."
"Tô phó thị trưởng, tôi nghe nói thời gian trước anh bị kỷ ủy gọi qua nói
chuyện, theo tin tức, nói là anh thu tiền quà cáp của một công ty tới gần một
trăm vạn, xin hỏi việc này có phải thật hay không?" Thấy anh phải đi, trong đó
một phóng viên vội vàng chạy đến trước mặt anh, bình tĩnh nhìn anh hỏi.
Bước chân dừng lại một chút, Tô Dịch Thừa quay đầu nhìn nhớ kỹ, một hồi lâu
sau đạm cười mở miệng, nói: "Tin tức của anh rất linh thông a."
Bị anh nhìn có chút run sợ, nắm thật chặt micro trong tay, vị phóng viên kia
lại nói: "Xin Tô phó thị trưởng trả lời vấn đề mới vừa rồi của tôi."
Tô Dịch Thừa gật gật đầu, mở miệng nói: "Tôi quả thật bị thị ủy mời đi phối
hợp điều tra qua, nhưng mà nếu như điều anh vừa nói được thành lập, vậy anh cảm
thấy tôi còn có thể đứng ở chỗ này nhận phỏng vấn của anh sao?"
"Ách." Người nọ sửng sốt, lập tức phản ứng lại đây: "Vậy nói cách khác anh
không có thu lễ quà cáp của ai phải không?"
Tô Dịch Thừa nhìn mắt hắn, chỉ nói: "Tôi chưa từng có thu lấy lễ của bất luận
kẻ nói." Nói xong, không hề cùng bọn họ nói thêm cái gì, trực tiếp xoay người đi
về phía cổng chính của bệnh viện, kế tiếp anh còn phải đi đến đồn cảnh sát, gặp
người dân cùng những người công nhân gây chuyện vừa rồi.
Lúc Tô Dịch Thừa đến sở cảnh sá