
có
một người già và hai trẻ em phải đưa vào bệnh viện, còn có bộ phận người dân
cùng công nhân bị trực tiếp đưa vào đồn cảnh sát. Chuyện này rất nhanh liền kinh
động đến giới truyền thông của Giang thành.
Về vùng đất giải phóng mặt bằng để di dời đến nơi ở mới, có một vài hộ bị
cưỡng chế không chịu rời đi, một chút là vì có chút tình cảm với mảnh đất này
không thể dứt bỏ, một chút là vì bất mãn với khoản tiền bồi thường.
Kỳ thật nguyên nhân sự cố rất đơn giản, hôm nay là ngày phá dỡ, công nhân đến
tiến hành cưỡng chế phá bỏ, nhưng mà còn có mấy nhà hộ gia đình cũng không có
chịu rời đi, công nhân phá dỡ đầu tiên chỉ là đến nói chuyện cùng họ, nhưng mà
trong lời nói chỉ không hợp một chút liền lan tràn đến xung đột tay chân, nói
không đến vài câu, công nhân cùng vài hộ gia đình liền động tay động chân, mà
trong lúc động tay động chân lại làm bị thương một người già đang khuyên can mọi
người và hai đứa nhỏ vô tội.
Làm cho ông lão bị đẩy trúng ngã trên mặt đất, máu tươi theo đó chảy ra,
tiếng khóc của đứa nhỏ cũng theo đó mà vang lên, lại chọc giận cơn thịnh nộ của
người dân, hai bên mâu thuẫn lại trở nên gay gắt, thậm chí không thể khống chế,
cuối cùng còn là có người biết sợ, lúc này mới gọi điện thoại báo cảnh sát. Sau
đó mang đi những người cầm đầu náo loạn chuyện này, mặt khác vội vàng đem bị ông
lão bị thương cùng đứa nhỏ đưa đến bệnh viện phụ cận.
Chuyện này rất nhanh đã bị phóng viên cùng giới truyền thông biết, đuổi theo
mấy người Tô Dịch Thừa trực tiếp đi tới hiện trường xảy ra sự cố và bệnh
viện.
Tô Dịch Thừa cùng vị phụ trách giải phóng mặt bằng hạng mục đô thị khoa học
công nghệ, sau khi nhận được điện thoại của nhân viên công tác đầu tiên là trực
tiếp chạy tới bị bệnh viện thăm ông lão bị thương và hai đứa nhỏ.
Cho nên lúc Tô Dịch Thừa đến bệnh viện, còn không có vào phòng cấp cứu, đã bị
đám phóng viên vây chặn như đàn ong.
"Tô phó thị trưởng, anh là người chịu trách nhiệm trong việc xây dựng hạng
mục đô thị khoa học công nghệ, đối với chuyện phát sinh như vậy, anh có cái gì
muốn nói?" Một cái nữ phóng viên giành trước chạy đến trước mặt Tô Dịch Thừa,
vừa đi vừa hỏi.
Tô Dịch Thừa nhìn cô ta một cái, nhíu nhíu lông mày, chỉ nói nói: "Tôi nghĩ
đầu tiên đến gặp ông lão bị thương cùng đứa nhỏ."
Sau đó phóng viên đó còn muốn nói cái gì đó, lại bị Trịnh thư ký trực tiếp
đỡ: "Các vị, để chút nữa phỏng vấn đi."
Thấy anh ta nói như vậy, phóng viên cũng không nói thêm cái gì nữa, lại đi
theo Tô Dịch Thừa vào phòng cấp cứu.
Đầu ông lão bị khâu hơn mười mũi, hiện tại nằm một mình trên giường của phòng
bệnh cấp cứu, người chăm sóc bên cạnh chỉ là một phụ nữ hơn năm mươi tuổi, không
thấy con của ông lão cùng thân nhân khác. Trên một giường bệnh bên cạnh, nằm hai
đứa nhỏ, tuổi đều rất nhỏ, bé trai nhiều nhất tám chín tuổi, bé gái chỉ khoảng
sáu bảy tuổi. Mở to mắt nhìn, bên cạnh người chăm sóc cũng không có, không thấy
cha mẹ của đứa nhỏ.
Tô Dịch Thừa ngồi vào bên giường bệnh, tay cầm tay của ông lão, hỏi bệnh
tình, có chút áy náy, tâm khó chịu nhìn ông nói: "Ông, làm cho ông phải chịu khổ
." Lớn tuổi như vậy lại còn đắc tội này, là bọn họ không nên.
"Vậy nhà cửa của chúng tôi thì sao, chúng tôi cũng muốn lá rụng về cội, các
anh sao lại có thể phá hủy nơi đó!" Ông lão nằm ở trên giường bệnh, nhìn Tô Dịch
Thừa hai mắt hồng hồng hàm chứa nước mắt.
"Ông, phá bỏ là tốt cho sự phát triển của thành phố, vì có thể tiếp tục cho
chúng ta thay đổi hoàn cảnh phát triển, để cho họ xây dựng càng nhiều tiện lợi
cho cuộc sống, cháu biết ông đối nơi đó có cảm tình, kỳ thật chúng ta đối với
nơi đó cũng là có cảm tình, nhưng mà cảm tình không thể chinh phục hết thảy,
quốc gia cần phát triển, thành phố cần kiến thiết, chỉ có phát triển xây dựng,
cuộc sống của chúng ta mới có thể ngày càng tốt hơn, ông nói đúng không?" Tô
Dịch Thừa nắm tay ông lão, nói rất rõ ràng.
Ông lão nhìn anh, hơn nửa ngày mới nói: "Nhưng mà hủy đi nhà của chúng tôi,
các ngườinhư chúng tôi làm thế nào có chỗ để ở?"
"Chúng cháu đã đem tiền đền bù cho mọi người, nếu ông không nhận khoản bồi
thường cũng không có vấn đề gì, ít hôm nữa, sau khi nhà nơi này xây dựng tốt,
chính phủ sẽ căn cứ theo tình huống các gia đình đem phòng phân phối ra, đến lúc
đó chỗ này vẫn là chỗ cũ, chỉ là chúng cháu đổi phòng mới cho ông mà thôi, hiện
tại nếu như ông không có thể tìm ra chỗ ở mới chúng cháu có thể dàn xếp, chúng
cháu ở đây có thể tận lực giúp các người tìm chỗ ở mới, tận lực không đi quá xa
nơi này." Tô Dịch Thừa hứa hẹn nói với ông lão.
"Thật sự?" Ông lão có chút không quá tin tưởng nhìn hắn.
Tô Dịch Thừa trịnh trọng nói: "Cháu cam đoan với ông." Biểu tình thật sự rất
nghiêm túc.
Bình tĩnh nhìn hắn một hồi lâu, ông lão mới thật sự nói: "Được, tôi tin tưởng
anh!"
Tô Dịch Thừa gật gật đầu, dặn ông lão phải nghỉ ngơi cho thật tốt, cũng dặn
vợ ông lão một bên chăm sóc tốt cho ông lão.
Sau đó lúc này mới xoay người đi về phía giường bệnh kia, hai đứa nhỏ nằm
trên một giường bệnh, mở to mắt, hắc bạch p