
hưng hiện nay tấc đất tấc vàng, diện tích phủ
xanh không còn nhiều. Cho nên An Nhiên đi ra ngoài khu cư xá.
An Nhiên vốn chỉ định đi dạo một lúc, vận động hơn nửa tiếng là hợp lý rồi về
nhà luôn, nhưng mà cô không ngờ sẽ gặp phải Tiếu Hiểu ở lân cận, lại trong tình
huống này, gặp lại cô ta mới nhớ, đúng vậy, đây cách ‘Chân Thành’ không quá 5
phút đi bộ, mà dọc theo con phố, đi tới, tại khúc ngoặt phía trước chính là tòa
nhà hành chính của ‘Chân Thành’.
Thật ra thì An Nhiên cũng không phải là một người thích xem náo nhiệt, cô
thấy phía trước có một đám người tụ lại, đang nhìn cái gì, giữa tiếng ồn ào có
tiếng kêu của phụ nữ, đang mang thai, An Nhiên vô thức biết bản thân mình phải
tránh đám người này ra, cho nên xoay người định đi về phía con phố. Chỉ là vừa
đến ven đường, thấy đối một chiếc Audi màu đen đột nhiên vòng lên dừng lại trước
đám người, sau đó An Nhiên nhìn thấy Hoàng Đức Hưng từ trên xe bước xuống, sắc
mặt tối tăm, tức giận tách đám người ra đi vào bên trong, mọi người quay đầu
nhìn thấy ông ta biết ông ta là người trong cuộc, liền nhao nhao nhường đường
cho ông ta, lúc này An Nhiên mới nhìn thấy hai người phụ nữ đang đấm đá thành
một đống giữa đám người. Một người ngoài 40 tuổi hơi mập mạp, một người hai mươi
mấy dáng chuẩn. Người phụ nữa hai mấy tuổi không phải ai khác, chính là Tiếu
Hiểu! Mà người đàn bà ngoài 40 hơi mập mạp An Nhiên cũng nhận ra, chính là bà xã
của Hoàng Đức Hưng, trước đây vào dịp họp thường niên của công ty, Hoàng Đức
Hưng từng mang đưa bà ta đến tham dự, An Nhiên còn từng chúc rượu bà ta.
Nhưng mà từ góc độ quan sát của An Nhiên, Tiếu Hiểu có mạnh mẽ đi nữa nhưng
trên phương diện tay chân cũng không mạnh hơn được vợ chính thức của Hoàng Đức
Hưng, thấy Hoàng phu nhân miệng thì mắng Tiếu Hiểu là tiểu tam (kẻ thứ ba) cướp
chồng của bà, tay thì túm tóc Tiếu Hiểu, một tay cầm túi xách dùng sức đập vào
đầu vào người Tiếu Hiểu, như thế còn chưa hả giận, thỉnh thoảng chân còn đá vào
đùi Tiếu Hiểu, Tiếu Hiểu hai tay ôm chặt đầu, không có sức phản kháng, quần áo
trên người cũng bị xé toạc ra, lộ ra áo lót màu đen gợi cảm bên trong, chỉ có
thể dùng miệng the thé chửi người đàn bà điên, đám người vây quanh chỉ nhìn,
không một người nào tiến lên kéo hai người ra.
Hoàng Đức Hưng trầm mặt tức giậc tiến lên, một tay kéo Hoàng phu nhân, đi về
phía xe mình. Hoàng phu nhân đâu có bằng lòng, vùng vẫy hất tay ông ra, muốn
quay lại đánh cho Tiếu Hiểu một trận, miệng thì hùng hổ nói: "hừ, hôm nay tôi
muốn đánh chết tiện nhân này, dám cám dỗ chồng tôi, hồ ly tinh!"
"Đủ rồi, bà còn chưa xong sao, ầm ĩ ngay dưới tầng làm việc của tôi, bà còn
cho tôi mặt mũi gặp người không!" Hoàng Đức Hưng quát bà.
"Hừ, ông cũng sợ mất mặt, chơi đến cả đàn bà trong công ty mình!" Hoàng phu
nhân quát ông ta.
Khi hai người đang cãi vã, Tiếu Hiểu vốn là bị đánh vô cùng chật vật từ mặt
đất bò dậy, ánh mắt âm ngoan bắn phía Hoàng phu nhân, lại bị Hoàng Đức Hưng đứng
cạnh nhìn thấy, kéo giật bà xã của mình lại, tức giận bước nhanh lên phía trước,
giơ tay "ba! —" một tiếng, một cái tát tàn nhẫn rơi xuống mặt Tiếu Hiểu, lực
mạnh đến nỗi khiến Tiếu Hiểu lại ngã xuống mặt đất, trợn mắt hung ác nhìn cô ta,
nói to: "ngày mai đừng đi làm nữa!"
Nói xong, cũng không nhìn Tiếu Hiểu cái nào nữa, xoay người kéo tay Hoàng phu
nhân lôi lên xe, mà lần này Hoàng phu nhân lại không phản kháng nữa, ngoan ngoãn
để mặc ông ta kéo tay, chỉ là trong nháy mắt xoay người đi vẫn không quên dùng
chân đạp mạnh lên chân Tiếu Hiểu trên mặt đất, mắng: "tiện nhân, lần sau còn bị
ta tóm được mà xem!"
Người vây quanh như là đang xem trò cười, xem xong rồi, than thở vài tiếng,
rồi xoay người rời đi, không ai tiến lên đỡ Tiếu Hiểu dưới mặt đất đứng lên.
Tiếu Hiểu cứ nằm trên mặt đất như vậy, nửa bên mặt sưng đỏ ghê người, quần áo
trên người bị xé rách hỏng hẳn, ngay cả dây áo lót màu đen cũng rơi xuống rồi.
Trên mặt còn ngân ngấn nước mắt, thẫn thờ nhìn phía trước, ánh mắt không có tiêu
cự, khuôn mặt cũng có biểu cảm.
Người vây quanh dần dần tản đi, không ai sẽ đi thương xót người bị mắng chửi
là tiểu tam, không ai sẽ đi đỡ một người phụ nữ phá hoại hạnh phúc gia đình của
người ta, cho dù dáng vẻ cô ta bây giờ rất đáng thương, nhưng mà cũng không ai
cảm thấy cô ta đáng cảm thông.
An Nhiên chậm rãi tiến lên, nhìn Tiếu Hiểu như vậy nói không nên lời cảm giác
của mình lúc này, ít nhiều hẳn là cảm thấy cô ta có chút đáng thương. Cởi áo
khoác mỏng trên người mình, phủ lên cho cô ta, sau đó đỡ cô ta dậy.
Sau khi An Nhiên đỡ cô ta dậy rồi, lúc này Tiếu Hiểu mới từ từ lấy phục hồi
tinh thần, nhìn An Nhiên bên cạnh, sững sờ nhìn một lúc lâu, sau đó đột nhiên
suy sụp khóc thành tiếng.
Nhìn cô ta như vậy, An Nhiên khẽ thở dài, lắc đầu. Cô ta như vậy cũng không
biết đi đâu, cứ bỏ lại cô ta thế này mà đi thì An Nhiên có chút không đành lòng,
cô không phải thánh mẫu, hồi trước cô cũng hận cô ta hãm hại mình, nhất là khi
bản thiết kế kia bị xé hỏng, cô thật sự cũng căm hật cô ta, nhưng mà bây giờ
nhìn