
"Bà! ——" Đồng phu nhân tức giận, nhưng mà lại chỉ có thể trừng mắt nhìn
bà.
"Tôi cái gì mà tôi, tôi mới không có thời gian nói lời thừa với bà, thật là
lãng phí hơi sức, cả nhà đều là loại người gì a." Nói xong, nhìn cũng không nhìn
bọn họ một cái, Tần Vân khinh thường quay đầu, một lần nữa kéo tay An Nhiên:
"đi, chúng ta đi." Liền đi ra khỏi phòng bệnh.
"Thật sự là lại người nào cũng có, bất cứ con chó con mèo cũng muốn tới đây
giễu võ giương oai, hừ, thật tưởng Tô gia chúng ta không có ai a!" Cho dù ra
khỏi bệnh viện, Tần Vân vẫn còn căm hận nói, vừa rồi bà đi làm thủ tục xuất
viên, cũng không biế có phải là do thời gian hay không, cũng không nhiều người
xếp hàng, cho nên không bao lâu là xong, khi trở về phòng bệnh đúng lúc thấy có
người bên trong, còn tưởng là bạn của An Nhiên, vừa định đi vào, thì nghe thấy
người phụ nữ kia căm phẫn chất vấn An Nhiên, còn oán hận An Nhiên, bà vừa nghe
thế không vội đi vào, muốn nghe một chút rốt cuộc các cô muốn nói gì, cho nên
đứng bên ngoài thêm một lúc, Chỉ là không ngờ càng nghe càng khiến người ta tức
giận, là loại người gì a, tranh giành người rồi còn mặt mũi tới chất vấn, phải
chăng kỹ nữ rồi còn có mặt mũi lập đền thờ trinh tiết a!
An Nhiên nhếch môi nở nụ cười, không hề vì Đồng Tiểu Tiệp gây phiền phức vừa
rồi mà tâm trạng trở nên buồn bực, mà trái lại, còn mừng thầm và vui vẻ. Nắm
chặt tay Tần Vân, sau đó chậm rãi dừng bước.
Thấy cô không đi Tần Vân khó hiểu quay đầu, nhìn cô, hỏi: "sao thế?"
An Nhiên lắc đầu, nhìn cô chăm chú, nói: "mẹ, cám ơn mẹ!"
Tần Vân sửng sốt rồi lập tức kịp phản ứng, nhìn cô tức giận nói: "còn tưởng
rằng con muốn nói gì." Kéo cô tiếp tục đi về phía trước: "con dâu Tô gia chúng
ta không phải để người ngoài tùy tiện bắt nạt nha, thật sự là chán sống
rồi!"
An Nhiên bị bà nói không nhịn được cười ra tiếng, ngay cả thím Trương đứng
cạnh cũng cười theo.
Biết Tô Dịch Thừa đi công tác mai mới về, Tần Vân vốn là muốn bảo An Nhiên
cùng bà về đại viện, như thế cũng tiện chăm sóc, nhưng bị An Nhiên khéo léo từ
chối, cô biết Tô Dịch Thừa về chắc chắn sẽ tìm cô, mà cô cũng không muốn anh vất
vả như thế, vì muốn chia sẻ cho anh, nếu đã không giúp được gì, thì cũng sẽ
không gây phiền hà cho anh, đợi ở nơi anh tìm thấy dễ dàng nhất, về là có thể
gặp cô, ít nhất không cần phải đi lại mệt nhọc.
Tần Vân tất nhiên là người từng trải, đâu lại không hiểu tấm lòng của cô, hơn
nữa con trai là con của bà, làm mẹ bà cũng rất yêu thương, mà bên phía An Nhiên
có thím Trương ở, cũng không đến nỗi không ai chăm sóc, vài ngày qua, bà cũng
nhìn ra con người thím Trương không tệ, giao An Nhiên cho bà chăm sóc, bà cũng
không có gì không yên lòng, nên cũng không khăng khăng nữa. Chỉ căn dặn thím
Trương mấy câu, bảo thím Trương chăm sóc tốt An Nhiên, ở nhà không bao lâu, liền
trở về đại viện.
Khác với những người khác, giờ An Nhiên mang thai đã hơn hai tháng, từ khi
phát hiện mang thai đến giờ, phản ứng có thai không nghiêm trọng lắm, chỉ là sớm
tối khi đánh răng thì có cảm giác buồn nôn, ngoài ra thì ổn cả, nhưng mà gần đây
cô cảm giác mình càng ngày càng ham ngủ, rõ ràng buổi tối ngủ sớm, sáng dậy cũng
muộn, nhưng ngày nào cũng ngủ nhiều thêm một lúc.
Sau khi Tần Vân về, An Nhiên về phòng nằm một lát, mơ mơ màng màng ngủ, khi
tỉnh lại đã gần 5 giờ, hơi buồn rầu đi ra khỏi phòng, để phù hợp với việc nghỉ
ngơi của cô, thím Trương đang chuẩn bị bữa tối trong bếp, thấy cô đi ra ngoài,
thong tả hỏi: "cô tỉnh rồi, có đói không, vẫn còn canh gà mà mẹ chồng cô mang
đến lúc sáng, có muốn tôi hâm nóng lên cho cô ăn không."
An Nhiên lắc đầu, còn cứ ăn lại ngủ ngủ lại ăn như thế, cô đoán là cô sắp
thành lợn rồi! Nhớ tới lời bác sĩ dặn buổi sáng rằng cô rảnh thì có thể ra ngoài
đi dạo bộ một chút coi như là vận động, kết quả là liền muốn xuống dưới đi
dạo.
Nghĩ liền làm, quay đầu nói với thím Trương: "tôi xuống dưới một lát."
"Ách, vậy không thì tôi đi cùng cô nhé." Tần Vân đã căn dặn, Tô Dịch Thừa
cũng đã dặn dò, bảo bà chăm sóc tốt An Nhiên, có thể thấy được Tô gia coi người
con dâu này như bảo bối, bà cũng không dám để cô xảy ra sơ suất gì.
"Không cần đâu thím Trương, tôi chỉ xuống khu cư xá đi dạo một chút, hơn nữa
bây giờ tôi cũng không phải là sản phụ sắp sinh gì đó, không cần căng thẳng như
thế." Tô Dịch Thừa căng thẳng, Lâm Tiểu Phân căng thẳng, Tần Vân cũng căng
thẳng, bây giờ chính cô cũng sắp có tế bào căng thẳng rồi, rõ ràng chuyện chẳng
có gì, bọn họ cứ cường điệu hóa rồi.
Thím Trương ngẫm lại cũng phải, trước đây phụ nữ nông thôn các bà đâu được
chiều chuộng thế này, mang thai bảy tám tháng vẫn ra đồng làm việc, sinh con vẫn
khỏe mạnh, bây giờ cuộc sống tốt rồi, người cũng bị nuôi đến yếu ớt rồi. Nghĩ
thế, liền gật đầu, nói với cô: "vậy cô cứ xuống đi dạo một chút, tôi chuẩn bị
cơm, đợi lát nữa cô đi dạo về là có thể ăn rồi."
An Nhiên gật đầu, cầm áo khoác choàng thêm rồi đi xuống tầng.
Khu nhà ở khu vực nội thành, xung quanh nhiều trụ sở thương nghiệp, mà tuy là
nhà An Nhiên có vị trí rất tốt, n