
nh cãi một trận, nếu không
cãi nhau, tôi sẽ không bị ngã!"
An Nhiên nhíu mày, cố gắng nhớ lại, cô không nhớ mình đi tìm Mạc Phi nói gì
lúc nào. Đợi đã, dường như cô nhớ tới cái gì, hôm đó quả thật cô gặp Mạc Phi ở
nhà hàng, cho nên đã chất vấn anh ta về chuyện bản vẽ.
"Thế nào, nghĩ ra?" Đồng Tiểu Tiệp mắt lạnh nhìn cô.
An Nhiên ngẩng đầu, cô cảm thấy rất buồn cười, gia đình họ Đồng bọn họ ai
cũng tự cho mình là đúng như thế sao? Đồng Văn Hải như thế, không phân tốt xấu
‘cầu xin’ cô đừng có can thiệp vào hôn nhân của con gái ông ta, mà bây giờ Đồng
Tiểu Tiệp còn hơn thế, liền đổ hết sai lầm và bất cẩn của mình lên đầu cô!
An Nhiên hít một hơi thật sâu, cảm thấy tức giận, nhìn cô ta vừa định mở
miệng, lại có người đoạt trước.
"Cô người đàn bà này là sao vậy, chính mình bất cẩn lại muốn đổ trách nhiệm
và sai lầm lên đầu người khác, đầu óc cô có vấn đề sao?"
Cũng không biết Tần Vân về từ lúc nào, nhưng mà rõ ràng đã nghe thấy lời đối
thoại của hai người, từ cửa đi vào, nhìn Đồng Tiểu Tiệp với vẻ khinh thường và
coi rẻ.
"Mẹ." An Nhiên có chút bất ngờ nhìn Tần Vân.
Tần Vân nhìn cô cười cười, khoát khoát tay với cô.
Đồng Tiểu Tiệp rất bất ngờ với sự xuất hiện của Tần Vân, nhìn bà, giọng nói
hung hăng hỏi: "bà là ai!"
Ngoảnh lại nói thẳng với Đồng Tiểu Tiệp: "tôi là ai cô việc gì phải biết, tôi
nói cô thật sự không có bệnh đấy chứ, tìm tới tận cửa lại còn khóc lóc om sòm,
cô cho Tô gia chúng tôi không có người sao? Con dâu Tô gia của tôi là người để
cô tùy ý bắt nạt sao?"
"Bà!" Đồng Tiểu Tiệp nhìn chằm chằm bà, đối với Tần Vân, tỏ ra không phản
kháng nổi.
"Tôi cái gì, tôi chưa thấy ai ngu ngốc như cô, biết rõ rồi mà còn chọn lấy
người đàn ông không yêu mình, cô là kẻ ngu hay đần độn, hạnh phúc của mình, mình
lại không biết quý trọng, ai sẽ quan tâm cô hả!" Tần Vân nói xong rất khinh
thường: "Hôn nhân của mình có vấn đề, nhưng lại tìm nguyên nhân trên đầu người
khác, tôi thấy vấn đề của cô không phải là ngu xuẩn, mà cô căn bản không có đầu
óc, hay là đầu cô bị lừa đá rồi, cô không có đầu óc cũng chưa cần lo, nhưng cũng
đừng để nước vào a, có thời gian thì tìm đến người khác mà khóc lóc om sòm đùa
giỡn ngang ngược, sao cô không đi tìm thằng đàn ông kia mà ly hôn? Lợi dụng cô
lên cao như vậy, rồi buổi tối ôm cô lại nghĩ đến người phụ nữ khác, đàn ông như
thế cô còn mong đợi anh ta mang hạnh phúc đến cho cô?"
"Tôi . . ." Đồng Tiểu Tiệp bị bà nói không đáp được câu nào, nhìn Tần Vân,
hàm răng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch bệnh hoạn vừa rồi cũng trở nên đỏ bừng vì
giận giữ. Để Tần Vân chờ thật lâu, mới nghẹn ra được một câu: "chuyện của tôi
khỏi cần bà quản, bà cho bà là ai, dựa vào cái gì mà vung tay múa chân với
tôi!"
"Khư." Tần Vân khinh thường: "tôi mới không rảnh tới vung tay múa chân với
cô, cô cho cô là ai, tôi có rất nhiều việc, tôi phải chăm nom tốt con dâu tôi,
còn phải giở trò, cô cho là tôi sẽ rảnh rỗi gặp cô ư, tôi mới thèm mà quản,
những lời vừa rồi cô nghe thì lợi cho cô, không nghe thì tôi cũng chịu, nhưng mà
phiền cô từ nay về sau đừng gây phiền phức lung tung, những lời cô nói vừa rồi
thật sự khó nghe, về cô, lại càng không muốn gặp." Sắc mặt Tần Vân không hề hòa
nhã nhìn cô ta một cái, cũng bất kể vẻ mặt cô ta bây giờ khó coi hay đặc sắc thế
nào, liền quay đầu đi, dịu dàng cười nói với An Nhiên: "Nhiên Nhiên, chúng ta đi
thôi, thủ tục đều làm xong rồi."
An Nhiên gật đầu, nghĩ tới những gì bà vừa nói, không nhịn được cười ra
tiếng.
Tần Vân nói với thím Trương đứng bên cạnh đang nhìn đến thất thần: "thím
Trương, xách đồ ra, chúng ta đi thôi, tiểu Trương đợi dưới tầng hẳn là sốt ruột
rồi."
Thím Trương vội vàng lấy lại tinh thần, cuống quít đáp: "à à được được."
Tần Vân kéo tay An Nhiên vừa ra đến cửa phòng bệnh, thì gặp phải Đồng phu
nhân đang tìm Đồng Tiểu Tiệp.
"Tiểu Tiệp." Đồng phu nhân vừa nhìn thấy con gái đứng trong phòng bệnh, cắn
chặt môi, oán hận nhìn An Nhiên và Tần Vân, cũng không hỏi phải trái đúng sai,
liền la lên với đám An Nhiên: "các cô đứng lại!" Vừa nói liền bước đến trước mặt
đám An Nhiên, giọng nói rất hung hăng: "các cô làm gì Tiểu Tiệp vậy!" Ngón tay
suýt nữa thì đánh đến An Nhiên.
Tần Vân không vui nhíu mi lại, kéo An Nhiên để cô đứng phía sau mình, chắn
trước mặt cô, có chút khinh thương nhìn Đồng phu nhân, nói: "bà còn có phéo tắc
hay không, nói chuyện không thể bình thường mà nói sao, động chân động tay như
thế, bà muốn làm gì!"
"Tôi muốn làm gì, bản thân tôi muốn hỏi bà đã làm gì, các người biến con gái
tôi thành gì?" Chỉ vào Đồng Tiểu Tiệp, Đồng phu nhân ngang tàng nói.
Tần Vân quay đầu nhìn Đồng Tiểu Tiệp một cái, ra vẻ kinh ngạc bỗng dưng hiểu
ra nói: "thì ra cô ta là con gái bà a, thật đúng như câu châm ngôn, thượng bất
chính hạ tắc loạn, có người mẹ như bà thế này mới có thể dạy dỗ ra được con gái
như thế."
"Bà, bà có ý gì!" Đồng phu nhân nhìn bà, hai mắt gần như muốn phun ra
lửa.
Tần Vân khinh thường nhìn bà ta, châm chọc nói: "có ý gì, có ý gì thì bà xem
lại bộ dạng của mình chẳng phải sẽ biết."