
àm khó tôi như vậy."
"Làm khó cậu sao, có ai như các cậu không, hỏi thì hỏi, còn hỏi đến mức người
ta phải vào viện! Nghiêm Lực, tôi nói cho cậu biết, bây giờ An Nhiên đang mang
thai, nếu nó xảy ra chuyện gì, tôi xem ông làm thế nào nhìn mặt với cha tôi."
Tần Vân oán hận nói. "Tránh ra cho tôi, tôi muốn đi vào."
Nghiêm Lực biết Tần Vân ngang lên là ông không đấu nổi, mà lúc này tính tình
Tần Vân bùng nổ cũng chỉ có Tô Văn Thanh có thể trị được, có thế nào nữa, chỉ
cần Tô Văn Thanh mở miệng, thì nhất định bà sẽ không có ý kiến nữa. Từ trước đến
giờ luôn như thế, Nghiêm Lực khó xử nhìn Tô Văn Thanh đứng bên cạnh, hi vọng ông
có thể mở miệng nói gì đó.
Tô Văn Thanh nhìn ông ta, gật đầu, mở miệng nói với Tần Vân: "được rồi,
Nghiêm Lực là người có công vụ, chúng ta không thể làm chậm trễ công việc của
cậu ta, cứ để cậu ta làm rõ chuyện đã."
"Nhưng mà An Nhiên ——" Tần Vân còn muốn nói gì, lại bị An Nhiên trong phòng
bệnh ngắt lời.
Nghe thấy trong phòng bệnh truyền đến tiếng của An Nhiên: "Mẹ, con không
sao."
Nghe vậy, lúc này Tần Vân mới yên lòng lại, tay không ngừng vỗ vỗ lồng ngực
của mình, miệng lẩm bẩm nói: "không sao là tốt rồi không sao là tốt rồi . . ."
rồi lại cất giọng nói vào trong phòng bệnh: "An Nhiên, con đừng sợ, không có
chuyện gì, cha mẹ đều ở phía ngoài."
"Vâng." An Nhiên đáp lại, tay chậm rãi vỗ về bụng của mình, trong lòng cũng
nhẹ nhõm hơn, không còn căng thẳng và sợ hãi như vừa rồi.
Nghiêm Lực đóng cửa rồi trở lại trước mặt An Nhiên, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn
hơi tái nhợt của cô, không nhịn được quan tâm hỏi: "Sức khỏe cô thật không sao
chứ?" Thật ra thì đúng như Tần Vân nói, cho dù kết quả điều tra thế nào, đứa bé
trong bụng An Nhiên mà có chuyện gì, thì đúng là ông không có mặt mũi nào gặp
ông Tô rồi.
An Nhiên gật đầu, "vâng, không có gì đáng ngại."
Lúc này Nghiêm Lực mới yên lòng lại, nhìn cô gật đầu, bị Tần Vân ồn ào như
vậy, muốn hỏi nhưng lại không biết hỏi gì nữa. Đúng lúc này, điện thoại trong
tay ông vang lên, là điện thoại của người đồng nghiệp vừa đi cùng Lâm Lệ về nhà
lấy dây chuyền, nhấn nút nghe, liền mở miệng hỏi: "thế nào?"
"Sợi dây chuyền kia đúng là ở trong nhà Lâm Lệ, cô ta nói đúng sự thật." Bên
kia điện thoại, người nọ nói như vậy.
Nghe vậy, Nghiêm Lực như là thở phào nhẹ nhỏm, gật đầu, chỉ nói: "Tôi biết
rồi." Sau đó liền cúp điện thoại.
Lại nhìn An Nhiên, khuôn mặt cũng không nghiêm khắc như vậy, hơi nở nụ cười,
nói: "Tìm được sợi dây chuyền ở nhà Lâm Lệ rồi."
"Vốn chính là Chu Hàn nhờ tôi tặng Lâm Lệ ." An Nhiên chỉ nhàn nhạt nói.
"Ừ." Nghiêm Lực gật đầu, nhìn cô thẳng thắn nói: "Tôi nhìn a Thừa lớn lên từ
nhỏ, như là con trai tôi vậy, lần này nhận được tố giác nói cậu ta tham ô nhận
hối lộ, nói thật, chính tôi cũng sợ hết hồn, trong ấn tượng của tôi, a Thừa
tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy, sau lại đọc tài liệu kia, thấy nói là cô
giấu cậu ta nhận quà tặng hơn trăm vạn như thế, tôi tin tính tình của a Thừa,
lại không tin người xa lạ như cô."
An Nhiên không nói lời nào, chỉ nhìn ông ta, cô có thể hiểu được, dẫu sao
cũng là người chưa từng gặp mặt, đổi lại là cô, cô cũng không tin.
Nghiêm Lực tiếp tục nói: "Mới từng đó tuổi, a Thừa có thể đi tới vị trí hiện
tại lại còn không hề dựa vào quan hệ trong nhà, thật sự là không hề dễ dàng,
đương nhiên là khi anh lên càng cao, thì càng nhiều người ghen ghét đố kỵ, nhất
là trong xã hội chỉ nói đến lợi ích như thế này, có câu anh không phạm người, có
người phạm anh, không phải anh cứ làm tốt bổn phận của mình là có thể sống yên
ổn, người thực sự muốn gây phiền phức sẽ không vì anh yên phận mà không nghĩ
cách lật đổ anh. Cô là vợ cậu ta, cho nên hành động của cô có thể trở thành
nhược điểm và công cụ để người ta lợi dụng lật đổ cậu ta, tôi hi vọng sau này cô
xử lý công việc xuất phát từ góc độ của a Thừa nhiều hơn, đứng trên lập trường
của cậu ta mà cân nhắc, mặc dù lần này là một hiểu lầm, nhưng cũng đủ để chứng
minh có người thật có lòng muốn gây phiền phức cho cô cậu."
"Bên trong chính là bạn tôi" Lâm Lệ nhìn chằm chằm người kia nói.
"Vậy cũng không được." Người kia nói, không nhìn cô, liền đóng cửa lại, chặn
Lâm Lệ lại ngoài cửa.
Lâm Lệ tức giận nhìn chằm chằm cửa phòng một lúc lâu, rồi lại không thể làm
gì được. Ngồi trên ghế nhựa, Lâm Lệ lo lắng nhìn cánh cửa phòng đóng chặt kia,
trong lòng căng thẳng, không biết qua bao lâu, cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở
ra, một người đàn ông từ bên trong đi ra ngoài, nhìn Lâm Lệ, nghiêm mặt thâm
trầm, một lúc lâu mới hỏi: "cô chính là Lâm Lệ?"
Lâm Lệ sững sờ gật đầu, hỏi, "tôi có thể vào chứ?" Cô vẫn lo lắng cho An
Nhiên.
Người nọ lạnh nhạt nhìn cô một cái, nghiêng người, nói: "vào đi, chúng tôi
cũng đang có chuyện muốn hỏi cô."
Bởi vì có cuộc điện thoại của Chu Hàn vừa rồi, Lâm Lệ coi như là đã có chuẩn
bị, lách người vào phòng bệnh, thấy hai người phân ra đứng hai bên giường bệnh
của An Nhiên, thấy cô đi vào, một người đàn ông lớn tuổi hơn nói: "cô chính là
Lâm Lệ sao?"
Lâm Lệ gật đầu, nhìn ông ta, lại quay đầ