Polaroid
Tích Ý Kéo Dài

Tích Ý Kéo Dài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328911

Bình chọn: 8.5.00/10/891 lượt.

ong file excel, tâm loạn như ma.

***

Trong phòng thay quần áo, dưới ánh đèn vàng ấm áp, nàng ngắm nhìn bộ trang phục trước mặt, sườn xám xẻ cao, từng đường nét thủ công tinh xảo khiến người ta kinh ngạc. Chỉ cảm thấy loại quốc phục này qua bao thời gian vẫn không thể mất đi giá trị tuyệt vời của nó, luôn luôn có sức hấp dẫn mê hồn. Sắc thái thanh nhã, mang đúng nét đẹp của người phụ nữ phương Đông, vừa nữ tính, tao nhã, vừa tinh xảo lại không kém phần quyến rũ và gợi cảm.

Nàng nhẹ nhàng mặc đồ vào, đầu ngón tay lướt qua mặt gấm thêu hoa tinh xảo, mềm mại và mịn màng, sườn xám được cắt may một cách tinh tế, tựa như có phép thuật kỳ diệu khiến người ta thẳng lưng, ưỡn ngực, cong mông, trong đêm tối cũng có cảm giác thật là kinh điển. Nàng nhìn chính mình trong gương, có điểm xa lạ, dươi ánh sáng phiêu tán, bả vai lại hơi chùng xuống.

“Vừa rồi em cùng ai nói chuyện đi đến nơi ngọn lửa hoang cháy lan ra đồng cỏ thế?” Anh đẩy cửa tiến vào, có lẽ là vừa từ công ty về, áo sơ mi màu lam mặc trong bộ comle đen nghiêm túc, tay tháo caravat tuỳ tiện vắt lên lưng ghế sô pha.

Nàng không ngờ lúc mở máy nói chuyện anh lại nghe được đoạn đối thoại của nàng cùng Cổ Duyệt, khẽ cười cười nói với anh, “Tình nhân.”

“Để anh gọi điện thoại bảo thư ký đặt vé máy bay…” Anh vừa nói vừa làm bộ lấy điện thoại ra chuẩn bị ấn dãy số. Nàng từng bước tiến lên đoạt lấy điện thoại của anh, gắt giọng, “Đùa với anh cho vui thôi mà, còn tưởng là thật sao?” Xoay người lại nhìn thấy chiếc gương, lông mày nhíu lại.

Lý Tịch đi lên phía trước, hơi thở dần dần vây quanh nàng, cũng theo ánh mắt của nàng nhìn vào gương, vừa cười vừa lấy chuỗi ngọc trai bên cạnh đeo cho nàng, ngọc trai sáng bóng dưới đèn toả ra ánh sáng hồng nhạt, biến ảo phong phú, thậm chí chiếu rọi cả màu hổ phách trong mắt anh, làm cho người ta trở nên bình an. Cúi đầu nói bên tai nàng, “Nếu không muốn gặp thì đừng đi…”

Nàng ngẩng đầu đón nhận ánh mắt như nước của anh, người này lúc nào cũng thật tinh tế, có thể phát hiện ra chút ít biến hoá trong lòng nàng. Kinh ngạc một hồi mới nói, “Ai nói không đi?”

“Vậy vì sao không vui?” Anh nhéo nhéo khuôn mặt âm trầm của nàng, yên lặng nhìn.

Nàng đặt mông ngồi xuống sô pha, thuận tay lấy một cái gối tựa ôm vào trong ngực, rầu rĩ nói, “Sáng tinh mơ đi gặp khách hàng gặp đúng lúc mưa không đón được xe, sau ngồi xe bus thì tắc đường, đến muộn nửa tiếng, bị đối phương mắng đến văng nước miếng lên mặt… Sau đó trở lại công ty họp, sếp cười tủm tỉm minh trào ám phúng một phen, cuối cùng còn chốt lại một câu xuống dưới “mời” đi làm phù dâu.” Không biết vì sao lại muốn kể cho anh nghe những chuyện vụn vặt, sau khi nói xong cảm thấy thư thái đi nhiều. Hít sâu một hơi, lại nhìn vào gương, lầm bầm lầu bầu nói, “Như vậy làm sao mà không mệt chứ?” Hàng mi ảm đạm yên lặng, mất đi sức sống.

“Không phải em bảo anh rất lợi hại sao? Minh trào ám phúng này nọ, cảm thấy không thoải mái thì về không phải cứ trút lên anh sao?” Anh cũng ngồi xuống, không lo lắng nâng đùi phải thẳng tắp, rút cái gối tựa trong lòng nàng ra, kéo nàng dậy nghiêm mặt nói, “Đầu tiên, trời mưa không bắt được xe là chuyện không thể đối kháng, phương pháp giải quyết có rất nhiều, một trong số đó chính là gọi điện cho anh, để anh giúp em giải quyết. Tiếp theo, vì đến muộn mà người ta mắng là do nhân phẩm của đối phương có vấn đề, không giải quyết được thì vẫn là gọi cho anh…” Kéo nàng dựa vào lòng mình, “Còn nữa, không muốn bị mời làm phù dâu, phương pháp tốt nhất càng là đến tìm anh…” Ý tại ngôn ngoại làm cho chính anh cũng nhịn không được gợi lên khoé miệng.

Anh phân tích rành mạch từng lời của nàng, nàng lại tựa vào vai anh cười, cười đến ngay cả thân thể cũng run run, trong lòng ấm áp, chỉ cảm thấy vòng tay của anh có thể che chắn cả thế giới hỗn loạn cùng buồn khổ, hít hà hương bạc hà thản nhiên trên quần áo của anh, trái tim đang luống cuống cũng dần yên tĩnh. Bỗng nhiên cảm thấy có một người đàn ông như vậy thật là tốt biết bao.

“Anh cảm thấy em xuất hiện trước mặt bọn họ có thích hợp hay không?” Nàng ngẩng đầu lên nhìn cằm anh, đột nhiên cảm thấy xúc động.

“Bọn họ là người ngoài, em là của anh, chúng ta cùng bọn họ không có liên quan…” Anh hiểu rõ nàng bởi vì quá thương yêu mà trở thành tự ti, nhưng cũng biết rằng càng trốn tránh lại càng dây dưa không rõ, đến cuối cùng, chính nàng cũng không biết chính mình trốn tránh cái gì. Cười cười nâng cằm của nàng lên, “Con chim khổng tước nhỏ bé của anh đến khi nào mới có thể học được cách xoè đuôi đâu?” Thở dài.

“Khổng tước xoà đuôi rất đẹp a, nhưng mà nó lại lộ ra cái gì?” Anh nghiêng thân mình ôm nàng, trọng tâm dồn về bên trái, nàng nhất thời đắc ý vênh váo, tét một cái vào mông phải của anh. Bàn tay vừa hạ xuống nàng liền như bị điện giật nhanh chóng buông ta, đụng vào nơi đó rất nhỏ cơ bắp héo rút lại giống như có một ngọn lửa từ bàn tay lan lên thiêu đốt cả trong lòng, nồng đậm mà không hoá đau đớn. Nàng nỉ non, “Thực xin lỗi…”

“Anh rất thích, có điều lần sau đánh sang bên trái đi, bên trái có cảm giác…” Anh mỉm cười,