Ring ring
Tích Ý Kéo Dài

Tích Ý Kéo Dài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328905

Bình chọn: 10.00/10/890 lượt.

m tuỳ tùng hầu hạ thôi, từ sau khi cô ấy kết hôn, ba bốn lần đến tìm mình đều bảo là thiếu phù dâu, tỏ vẻ thân thiết với mình, thật đúng là diễn xuất quá gượng gạo đi.” Giọng của nàng đã có vẻ khó chịu, lại không biết có phải vì vậy hay không mà nhìn trên bảng phân công công việc hôm nay của nàng chỉ có 1 hàng chữ “tiệc rượu”, thực làm cho thần kinh của nàng căng thẳng, chỉ cảm thấy vô cùng chán nản.

Cổ Duyệt nhìn sắc mặt của nàng, cũng biết chuyện này không đơn giản, vừa rồi khi họp, lão Phật gia gọi rõ họ tên cho vài người mới gia nhập vào tổ của Dung Ý, nói một cách văn hoa là bổ sung nhân sự, nhưng thực chất chính là dựa vào Dung Ý để đào tạo một “đội hình ngôi sao”. Hoá ra sếp nào cũng sợ cấp dưới của mình tài năng hơn, mà Dung Ý lại là mũi nhọn không thể lấn át, bị người ta ghen ghét nhiều mà cũng không biết nhẫn nhịn chịu đựng. Lặng lẽ lại gần nàng hỏi, “Gần đây trong công ty có tin đồn cậu chuẩn bị đi ăn máng khác (nhảy việc), nghe qua mình cũng thấy có chút manh mối, chỉ là dạo này bận chuyện cưới xin, không kịp hỏi cậu…”

Nàng đang cầm chén uống nước, nghe thấy thế thiếu chút nữa là phun ra, trợn mắt nhìn Cổ Duyệt hỏi ngược lại, “Đi ăn máng khác?” Nàng còn muốn nhảy lầu đâu!

“Nếu không sao hôm nay cậu lại vô cớ châm lửa thế?” Buổi sáng vì Tiểu Trương đưa nhầm tài liệu của khách hàng mà trời đầy mây u ám, buổi chiều đến lão Phật gia cũng phải ghé qua. Cuối cùng nói thầm một câu, “Chẳng lẽ là dấu hiệu thời kỳ mãn kinh sao?”

“Đi đi… Cái gì mà thời mãn kinh chứ?”

Cổ Duyệt nhìn theo ánh mắt của nàng tới giờ tiệc rượu trên bảng công tác, lúc trước cũng nghe nàng nhắc qua, thở dài hỏi, “Vẫn là chuyện của Dương Miễn sao?”

“Không, chỉ là không muốn nhìn thấy anh ấy, lại nghĩ đến Đan Hiểu Uyển mình liền đau đầu, đặc biệt đau…” Nàng vẻ mặt buồn rầu, tay xoắn nhẹ lọn tóc.

“Mình thật là hết nói nổi cậu, sao vẫn dùng dằng như vậy chứ? Cậu nghĩ thử xem, nếu cậu vẫn giữ Dương Miễn ở trong lòng, thì chỉ có hai khả năng, một là danh chính ngôn thuận PK (chiến đấu) với Đan Hiểu Uyển, hoặc là ngoan ngoãn ở bên ngoài làm bồ nhí để Dương Miễn bao… Trường hợp đầu khả năng rất thấp, nên 99% là cậu sẽ trở thành bồ nhí. Còn nữa, tuy rằng mình không tán thành cậu cùng Lý Tịch nói chuyện yêu đương gì hết, nhưng chỉ cần tưởng tượng cũng thấy, làm bồ của Lý Tịch ít nhất là anh ta còn có tiền, chứ tiền của Dương Miễn chính là của Đan Hiểu Uyển thôi. Kết luận lại là, nếu đi theo Dương Miễn, cậu vĩnh viễn chỉ có thể là tiểu tam.”

Nghe Cổ Duyệt thao thao bất tuyệt phân tích, đỉnh đầu mù mịt không chút ánh sáng, “Coi như hết, làm bồ nhí kỹ thuật công tác phải thật cao, loại tố chất này mình hoàn toàn không có cách nào để làm…” Suy nghĩ một hồi lại nói, “Đợi chút, mình không phải là bồ nhí của Lý Tịch, hơn nữa mình cũng chưa từng nói có ý định bước vào cuộc sống của Dương Miễn, cậu đang nói cái gì vậy?” Chính mình cũng bị hồ đồ theo.

“Mình không phải cũng đang tương tự như vậy sao? Gần đây mình bận rộn chuyện kết hôn, vội đến mức muốn xuất huyết bên trong…” Cổ Duyệt bĩu môi, ý bảo nàng đừng để ý đến những gì mình vừa nói.

“À, tuần trăng mật các cậu đã liên hệ với công ty du lịch chưa? Mùa này bên du lịch quá tải, còn bao nhiêu việc nữa, đừng nói là đi du lịch trong nước 3 ngày nhé!”

“Nhìn xem, thời gian này không phải sắp đến mùa lá đỏ sao? Mình tính sẽ tìm một địa phương có phong diệp rực rỡ, thật là lãng mạn a!” Cổ Duyệt vẻ mặt khao khát nói, ngay cả ánh mắt cũng đột nhiên hữu thần.

Di động của Dung Ý vang lên, nàng đáp lại Cổ Duyệt bằng những lời vừa nảy lên trong đầu, “Ngày ấy quả thật không sai, đầu thu nơi bắc hải, từng tầng mây sà xuống những tán phong đang chuyển sang màu đỏ, sắc lá rực rỡ như thiêu cháy khoảng trời, chắc chắn các bạn sẽ thấy lãng mạn vô cùng như ngọn lửa hoang cháy lan ra đồng cỏ…” Nàng ý tứ liếc mắt vạch trần sự nguỵ biện của Cổ Duyệt, làm cho cô ngượng ngùng hung hăng trừng mắt.

Nghe điện thoại, là Lý Tịch, nói là sườn xám đã được đưa đến, bảo lái xe qua đón nàng về để thử… Tắt máy rồi, nghe giọng của anh, suy nghĩ vẫn không thể nào bình thản được, đáy lòng của nàng vẫn sợ hãi gặp gỡ Dương Miễn, tốt nhất là không gặp, chỉ cần nhìn thấy đã muốn phát sinh những chuyện ngoài dự liệu.

“Nếu cậu muốn tránh Dương Miễn, hãy nói rõ với Lý Tịch, toàn tâm toàn ý tìm người mình yêu thương, rồi kết hôn, sinh con…”

Nghe lời nói của Cổ Duyệt, ngón tay đang lướt trên bàn phím của nàng chợt dừng lại, thật lâu sau không lên tiếng. Thật ra trong lòng nàng rất rõ chính mình muốn cái gì nên mới có thể tiếp nhận Lý Tịch, như Cổ Duyệ tnói, nàng có thể hoàn toàn tránh đi việc gặp gỡ với Dương Miễn, chỉ có điều nàng lại luyến tiếc, nhưng luyến tiếc cái gì thì chính nàng cũng không rõ.

“Du lịch a? Mình cảm thấy Hàn Quốc có vẻ rất phù hợp.” Cổ Duyệt tiếp tục nói thầm, sau khi kết hôn sinh con sẽ rất tốn kém, xa xỉ như vậy thật là áy náy, nhưng cả đời cũng chỉ có một lần, ai, thật sự là đau đầu a!

“Cậu cùng Trần Vĩ đi công viên Hương Sơn du lịch một ngày đi!” Nàng thấp giọng đáp lời Cổ Duyệt, nhìn dãy số nhảy nhót tr