
ó cảm giác hốt hoảng.
Đan Hiểu Uyển đang tán gẫu với khách khứa đằng xa, nhìn theo ánh mắt của nàng về phía đó, cầm ly sâm panh hướng về phía nàng, “Cô ấy là tổng tài tháng sau nhậm chức của Wass quốc tế, vừa nhận lời làm cố vấn ngoại giao cho N thị, chuyên môn phụ trách phần nước Mỹ, tiểu thư Tống Thiệu Mỹ…” Vẻ mặt chờ xem kịch vui, tiếp tục nói, “Cha cô ấy là người sáng lập của Wass, gia tộc ở Bắc Mỹ có bối cảnh chính trị hiển hách…” Dừng một chút, nhíu nhíu khoé mắt nói, “Quan trọng nhất là, cô ấy cùng Lý Tịch từng có một đoạn tình.”
Dung Ý nghe lời giới thiệu của cô, nhìn về người ngồi cạnh anh đằng xa, một cô gái mềm mại dịu dàng, thật lâu sau mới hỏi, “Cô nói vậy là có ý gì?” Nàng đưa mắt xuống nhìn bóng in trên mặt đất.
“Không có ý gì cả, chỉ là muốn nhắc nhở cô một câu mà thôi.” Đan Hiểu Uyển đứng yên nhìn nàng, vẻ mặt hơi thương hại có vẻ như từ trên cao nhìn xuống.
Đã từng lĩnh giáo công phu châm chọc khiêu khích của Đan Hiểu Uyển, lúc này khoé miệng nàng khẽ nhếch lên, vừa cười vừa nói, “Thật sự cám ơn…” Xoay người đi đến phía bàn ăn cầm lấy một ly Bellini, rượu màu phấn hồng thấp thoáng bọt khí bay lên, trong nháy mắt lướt qua thật là xinh đẹp.
Cô cũng đi theo Dung Ý, “Từng một thời là đồng học, cũng chỉ hi vọng cô thấy rõ vị trí của chính mình thôi.” Bộ dáng kiên quyết theo đuổi không muốn bỏ qua, trong mắt cô ta, Dung Ý căn bản không nên ở chỗ này, cũng không nên có quan hệ với bọn họ, cô ta muốn, chính là nàng cùng anh ấy vĩnh viễn không có quan hệ gì.
Dung Ý bật cười trước sự khuyên bảo không ngừng của cô, thở dài, ngữ khí sâu sắc nói, “Có đôi khi tôi thực sự bội phục cô, quản giáo người đàn ông của mình đã lao tâm khổ tứ, lại còn phải quan tâm người đàn ông của kẻ khác nữa, thật là mệt mỏi a!” Nhìn ánh mắt cô ta, nàng lại cảm thấy thương thay. Chính mình cũng từng điên cuồng quá, thấy Đan Hiểu Uyển vứt bỏ thân phận nói những điều khó nghe như vậy, đúng là giống mình ngày xưa.
Hiển nhiên, một câu như vậy đủ làm cho Đan Hiểu Uyển sợ hãi không dám đối mặt, một nữ nhân vô luận mạnh cỡ nào, độc lập cỡ nào, có chủ kiến cỡ nào, một khi vướng vào tình yêu liền chấp nhận thua cuộc, nhưng thua cam tâm tình nguyện, người bên cạnh nói như thế nào đều không quan trọng, vì nếu cô ấy muốn thì đó là của cô ấy. Cho nên chua xót đến mấy cũng chỉ có thể giấu sạch răng nanh cùng móng vuốt, chẳng trách được người khác.
“Em còn quan tâm đến nam nhân của ai?” Tiếng gậy chống từ đằng xa lại gần dần dần rõ ràng, từ đằng sau hai cô gái âm thầm đấu tranh dưới ngọn đèn pha lê hoa lệ, Lý Tịch hưng trí tới gần Dung Ý, nhự tay vòng qua eo nàng, ôn tồn mà không lỗ mãng, cúi đầu kề sát tai nàng thấp giọng nói, “Tỉnh tỉnh mê mê khổng tước nhỏ cuối cùng cũng đã xoè đuôi?” Lúc nói chuyện hơi thở phả vào vành tai nàng khiến nàng ngứa ngáy, cười vi ngưng mày.
Đan Hiểu Uyển nói vài câu khách sáo rồi ngượng ngùng bỏ đi, Lý Tịch đỡ lấy ly rượu trong tay nàng, vẫn hơi hơi cúi đầu hỏi nàng, “Em còn chưa trả lời anh, còn quan tâm ai?” Ánh mắt cố chấp như đứa trẻ con, đã muốn là không thể bỏ qua.
“Còn có thể để tâm đến cái gì a? Chính mình nam nhân…” Nàng hàm hàm hồ hồ đáp lời anh, xoay người tuỳ tiện cầm lấy một ly sâm panh, không ngờ nhìn thấy biểu tình của anh, khoé miệng cong lên.
Anh giống như rất vừa lòng với đáp án của nàng, mỉm cười, tuỳ ý nâng ly rượu lên môi, chợt nghe một tiếng thở nhẹ vội vàng phía sau mà tạm dừng động tác.
Tống Thiệu Vũ thấy anh không uống mới lấy lại bình tĩnh thở ra, đi đến trước mặt anh khẽ mỉm cười, chỉ chỉ ly rượu trong tay anh, “Martin, đây là Bellini…” Nhìn nhìn cô gái bên cạnh anh ánh mắt nghi hoặc chợt giải thích, “Anh ấy dị ứng với đào…”
Dung Ý nhìn cô gái trước mặt cười đến dịu dàng, giống như hiểu về anh tường tận, sửng sốt một lúc mới phản ứng lại, ánh mắt thoáng run rẩy rồi lại cười cười ngượng ngịu.
Lý Tịch lại như không để ý đến đoạn trao đổi của hai người, vẻ mặt tự nhiên giới thiệu: “Đây là Dung Ý. Còn đây là tổng tài sắp nhậm chức của Wass China, Tống Thiệu Vũ.” Ngắn gọn mà không ướt át.
Ánh mắt Tống Thiệu Vũ đảo qua hai bàn tay đang nắm chặt của hai người, kinh ngạc lại có một chút đố kị, nhớ tới động tác vô cùng thân thiết hồi nãy, đáy lòng cười khổ, cho tới bây giờ anh cũng chưa từng nắm tay cô, thậm chí khi dự tiệc cũng không cho cô khoác tay anh, cô gái trước mặt này dựa vào cái gì lại có được đãi ngộ như vậy. Mỉm cười cùng Dung Ý nhiệt tình hàn huyên, nhìn về phía cô ánh mắt lại đạm mạc, cuối cùng vẫn là thức thời rời đi.
Anh nhìn người bên cạnh đang cầm ly rượu không nói gì, vòng tay ôm chặt eo nàng kéo hồi những suy nghĩ phiêu xa của nàng, “Thiệu Vũ là bạn đồng học của anh ở New York, đồng sự… và bạn gái cũ.” Thực rõ ràng, thẳng thắn, giống như không phải chuyện gì quan trọng lắm.
Nàng không nghĩ anh sẽ nói vậy, kinh ngạc nhìn ánh mắt màu hổ phách của anh, thấu triệt sáng ngời, “Cứ như vậy khai hết sao?” Sắc mặt vẫn có điểm trầm.
Vô tội nhún nhún vai, “Anh giống người không thành thật sao?” Ánh mắt chớp chớp nhìn nàng.
Anh giống như con chó nhỏ không được chủ