
lại có thể biết Lý Tịch kia là loại người nào, Dung Ý thực lòng như vậy, nhưng anh ta có thể cho nàng tương lai sao?
“Ừ, thực sự là cùng một chỗ.” Tâm tư còn đang đặt trên chiếc sô pha trắng dài, màu sắc tươi sáng, kiểu dáng đơn giản, ngồi lên cảm giác không lún quá, hơn nữa độ cao cũng vừa vặn, nếu có thêm mấy cái gối tựa mềm mại nữa thì thật thoải mái. Khuôn mặt tươi cười, nàng ngẩng đầu nói với nhân viên tư vấn, “Tôi lấy cái này!”
Lúc này Cổ Duyệt chợt thất thần, “Cứ thế là mua sao? Không đi dạo xem à?” Chỉ cảm thấy Dung Ý cố khi làm việc cũng rất tuỳ tiện, dùng cảm giác mà làm việc không phải là không tốt, chỉ sợ là vội vã quá, chưa hiểu rõ đã quyết định, sau này có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Trước nàng vẫn đối xử với Dương Miễn như vậy, nay đối với Lý Tịch xem ra vẫn không rút ra bài học.
“Ai mà biết được đi dạo một vòng rồi quay về thì cái mình thích có còn hay không đâu?” Nàng ôm chiếc gối trên sô pha, vẻ mặt bình tĩnh.
“Mình bội phục cậu rồi đấy, nhưng mà muốn lên ngựa phải chịu đòi hỏi cao đấy!”
“Có cơ hội thì lên, không có cơ hội thì phải tự mình tạo ra để lên!” Nàng cười Cổ Duyệt, dáng vẻ đập nồi bán sắt cũng không tiếc rẻ khiến cho người ta bật cười.
“Lên đi lên đi, dù sao người ngã đau cũng không phải là mình!” Cổ Duyệt tỏ vẻ mặt chẳng liên qua đến mình nói mát.
“Cậu thật là đáng ghét, nói đen cũng được, nói trắng cũng xong…” Không để ý mọi người xung quanh đi lại, nàng thẹn quá thành giận vừa cười vừa cầm cái gối trong tay làm bộ ném về phía Cổ Duyệt. Kỳ thật trong lòng nàng cũng từng lo lắng vô cùng luôn tự nhắc nhở chính mình, nhưng có rất nhiều chuyện, không phải biết rõ rồi mới đi đâu. Có lẽ ngay cả chính mình cũng không biết từ khi nào thì bắt đầu đắm chìm trong cảm giác đó, nhưng cứ thuận theo bản năng mà đi sẽ đến nơi.
Vừa ra khỏi cửa hàng nội thất đó, Lý Tịch đã gọi điện thoại bảo nàng đứng ở cửa chờ, cũng không nói muốn đưa nàng đi đâu đã tắt máy. Nàng đành phải bảo Cổ Duyệt về trước, ở lại một mình để đợi anh.
Cổ Duyệt trước khi lên taxi còn đột ngột hỏi một câu, “Đến cuối cùng anh ta có phải là người mà cậu thực sự chờ đợi hay không, cậu có thể biết rõ ràng được không?” Không phải cô không vui khi thấy Dung Ý có một tình yêu mới, khuôn mặt sáng bừng đến muôn hoa cũng ghen tị như xưa, chỉ là không muốn nàng lại lãng phí mười năm lại vẫn không có kết quả gì.
“Nếu không đợi, làm sao biết người kia có phải là anh ấy hay không… Hơn nữa, chân lý cũng từ thực tiễn mà ra. Lên xe đi, cô dâu sắp cưới như cậu sắp giống bà mẹ già suốt ngày lải nhải lẩm bẩm không dứt đấy…” Nàng phụ giúp Cổ Duyệt đi vào, còn thuận tay đóng cửa giúp, nhìn taxi ngênh ngang đi, nàng mỉm cười vẫy vẫy tay.
***
Bên ngoài là một con phố cũ tối om, hỏi thăm người bên đường đến 1 tiểu quán, nhìn thoáng qua ngõ dài mà nhỏ, nàng không nghĩ xe lại đi vào đó, rẽ phải rẽ trái một hồi cuối cùng dừng lại trước một căn nhà dáng vẻ cổ kính. Lái xe xuống mở cửa, nàng nhìn bậc cửa lát đá phủ màu thời gian, khung cửa sơn màu trầm cũng đã cũ kỹ lâu đời có đôi tay nắm cổ, quay đầu nhìn Lý Tịch, vẻ mặt nghi hoặc.
Anh lại gõ nhẹ cửa, chỉ chốc lát sau cửa khẽ mở, “Xin chào Dư lão thái thái.” Lý Tịch bình thường tuy rằng bộ dáng cà lơ phất phơ, nhưng trước mặt tiền bối lại rất lễ độ, một lần chợt nghe anh nói chuyện điện thoại với cha, một bức áo mũ chỉnh tề ra vẻ đạo mạo bộ dáng khiêm tốn, thật sự khiến nàng sợ hãi. Lão thái thái mở cửa mặt mày lại hớn hở nói, “Tịch Tử vẫn là miệng ngọt lưỡi hoạt, lão Dư đã chờ từ nãy…”
Lý Tịch dẫn nàng đi vào sân nhà, đầu giờ chiều, ánh mặt trời thản nhiên chiếu xuống, người đi tới trước mặt kia đầu tóc bạc phơ, tuổi đã ngoài 90, giống như bước ra từ quá khứ, đột nhiên có cảm giác bừng tỉnh như cách một thế hệ, cảm thấy như quay ngược thời gian trở về với một Thượng Hải cổ xưa suy sút tao nhã cùng ưu thương phồn vinh…
“Tịch Tử hôm nay còn dẫn theo giai nhân đến a?” Lão tiên sinh trước mặt nói tiếng vô cùng dễ nghe, mặc dù tuổi tác đã cao nhưng vẫn vân đạm phong khinh, không có nửa điểm hồ đồ.
“Dư lão tiên sinh là đại sư phụ nổi danh Thượng Hải năm xưa, những bộ sườn xám danh tiếng đều từ tay Dư lão tiên sinh mà ra, bao nhiêu đại minh tinh, chính khách tấp nập tới cửa mà còn cầu cũng không gặp mặt được đâu.” Lý Tịch mỉm cười nghiêng đầu giới thiệu với nàng.
Nàng sửng sốt trong chốc lát mới hoàn hồn, khẽ lên tiếng, “Xin chào Dư lão tiên sinh!” Chỉ cảm thấy người trước mặt thực sự ngạo khí phi phàm, mỗi sản phẩm làm ra đều khiến người nhận được mừng như bắt được vàng, có thể ví như tinh hoa trân quý, cũng biết trước đây bến Thượng Hải có người thợ may nổi tiếng chỉ làm vài chiếc cho khách hàng đặc biệt. Chỉ không ngờ Lý Tịch thần thần bí bí nửa ngày không chịu nói ra mục đích, hoá ra là đưa nàng đến để may sườn xám.
“A, danh đại sư phụ ta không dám nhận. Tứ tiểu thư có khoẻ không?” Dư lão tiên sinh vừa nói vừa dẫn bọn họ vào bên trong nội đường, bao năm như vậy, ông vẫn không thay đổi thói quen gọi tứ tiểu thư. Phu nhân cùng các tiểu thư của Thẩm gia là những khách hàng hiếm hoi của