XtGem Forum catalog
Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn

Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325513

Bình chọn: 8.5.00/10/551 lượt.

lệnh cho hoàng tử và công chúa nhỏ tuổi đến bên bàn thái hoàng thái hậu để làm bạn với người. Thái hoàng thái hậu được nhiều con cháu vây quanh, vui mừng khôn xiết. Vài vị thái phi, phúc tấn từ đời trước cũng đang ngồi đó, hoàng đế lệnh cho thái tử cầm bình, hoàng tử cả dẫn đầu chư vị hoàng tử rót rượu. Bữa cơm này giống như bữa cơm gia đình hoà thuận vui vẻ. Đến tận lúc mặt trời lặn sau núi phía tây thì tiệc mới tàn.

Hoàng đế đi ra từ Từ Ninh cung rực rỡ, ồn ào tiếng nói cười. Về đến trước Càn Thanh cung thì mới xuống kiệu. Trước mặt là cung điện Càn Thanh yên tĩnh, âm u. Trên hành lang được treo đầy đèn lồng cỡ lớn, toả ra ánh sáng vàng lờ mờ ra chung quanh. Bốn phía im ắng, tĩnh mịch mà trang nghiêm. Vừa mới nghe tiếng nhạc ồn ã trong tai, bây giờ hưởng thụ một cơn gió đêm thổi qua, lại cảm thấy lòng bình lặng hẳn, thanh thản hơn nhiều. Thái giám Kính Sự phòng đang định vỗ tay, hoàng đế ra ý bảo hắn ngừng. Một đoàn người vây quanh hoàng đế đi đến cuối hành lang, hoàng đế thấy cửa sổ phòng trực đang mở, nhớ ra hôm nay chính là ngày Lâm Lang trực, thế là bước chân liền hướng đến gian phòng đó.

Ở trước cửa vốn là có thái giám. Một tiếng hô "Vạn tuế gia" còn chưa kịp khoát khỏi miệng thì đã bị chặn lại. Hắn hất tay, lệnh cho thái giám đứng đợi hết bên ngoài. Hắn đi đôi giày nhung hươu màu vàng nên chẳng phát ra tiếng động nào. Lâm Lang đang ngồi một mình cuốn chỉ bên cạnh lò sưởi, hắn nhìn thấy chiếc túi bằng lụa màu đen được thêu chỉ vàng, mặt mày liền sáng lên. Bên dưới túi có khâu tua rua màu vàng, biết ngay là nàng khâu cho hắn, làm hắn vui mừng vô cùng.

Lâu nay nàng sợ lạnh, tuy trong phòng trực có giường ấm, nhưng hiện giờ nàng lại đang ngồi quá gần với chậu than kia, hắn cười: "Cẩn thận tia lửa làm cháy y phục."

Lâm Lang giật mình, quả nhiên nàng kéo vội vạt áo lên. Thấy tia lửa vẫn chưa xém vào y phục, lúc này nàng mới ngẩng đầu, vội vàng đứng lên hành lễ. Nàng cười nhẹ nhàng: "Vạn tuế gia đi vào yên lặng như vậy thật là đã doạ Lâm Lang sợ."

Hoàng đế nói: "Nơi này lạnh lẽo thế thể nào nàng cứ ngồi sát chậu than. Cẩn thận khói than đấy, lát nữa cổ họng lại đau. Mau về noãn các với trẫm đi."

Lò sưởi trong Tây Noãn Các cực kì ấm. Cả người Lâm Lang toát mồ hôi. Lâu nay hoàng đế không quen ngủ cùng với người khác nên luôn quay mặt người ra hướng ngoài. Đường nét tấm lưng kia rắn chắc, cổ áo ngủ màu vàng hơi trễ xuống vai làm lộ ra một vết thương phía dưới bả vai. Qua nhiều năm, tuy vết thương đã khép lại rồi thành sẹo, nhưng đến giờ độ dài vết thương vẫn còn khoảng một tấc (10cm), dễ dàng đoán được năm đó nó sâu đến thế nào. Nàng không cầm lòng được mà duỗi tay ra, nhẹ nhàng chạm vào vết thương đó. Không ngờ hoàng đế vẫn chưa ngủ say, nắm lấy tay nàng, mắt vẫn lim dim: "Không ngủ được sao?"

Nàng đáp khẽ: "Đã khiến Vạn tuế gia tỉnh rồi."

Hoàng đế bất giác vươn tay sờ sờ vết thương cũ: "Đây là vết thương bị khi đi bình định vào năm Khang Hy thứ tám - Mậu Thân. May mà Tào Dần nhanh như cắt, vung tay đẩy trẫm ra nên mới không bị thương đến chỗ hiểm. Lúc đó mọi người ai cũng bị doạ đến hồn bay phách lạc."

Hắn nói một cách bình tĩnh bâng quơ, lại khiến nàng hơi run rẩy. Hoàng đế cười nhẹ: "Nàng sợ à? Chẳng phải bây giờ trẫm vẫn sống sờ sờ ở đây thôi?"Trong lòng nàng là một mớ suy nghĩ hỗn độn, mất hồn một lúc mới trả lời: "Thể nào mà Vạn tuế gia đặc biệt quan tâm đến Tào đại nhân như vậy."

Hoàng đế khẽ thở dài: "Cũng không phải chỉ vì công trạng đó... Từ nhỏ hắn đã đi theo Trẫm, tình cảm không thể so như bình thường."

Nàng nói nhỏ: "Hôm qua Vạn tuế gia hỏi Lâm Lang là cuối năm muốn được thưởng gì, Lâm Lang vốn là không dám... Hoàng thượng luôn nhớ đến tình bạn lâu năm, là người niệm tình xưa nghĩa cũ, cho nên Lâm Lang có một mong muốn hơi quá này..." Nói đến đây thì không nói nữa.

Hoàng đế chỉ đáp: "Nàng cứ nói qua xem, dù có hơi quá thì cũng có lý do của nàng. Chỉ là... hậu cung không được tham dự vào chuyện triều chính."

"Lâm Lang không dám." Nàng đáp, rồi kể tóm tắt chuyện Ngọc Trợ: "Ngọc Trợ tuy có lén truyền đồ nhưng cũng chỉ là đem lương tháng và phần thưởng của chủ nhân ban cho, nhờ thị vệ chuyển về nhà để hiếu kính với mẫu thân mà thôi. Vạn tuế gia lấy trung thực, hiếu thuận trị thiên hạ... Cô cô phạm lỗi lần đầu, mà cũng đang dịp lễ năm mới..." Hoàng đế đã gần chìm vào giấc ngủ, nói: "Đây là việc của hậu cung, cứ theo sự xử lý của Đồng quý phi. Nàng đừng xen vào." Nàng nghe thấy tiếng hắn nhỏ dần, sắp ngủ say. Nàng cũng không dám nói nữa, chỉ yên lặng thở dài rồi quay người vào trong.Vì mấy ngày nay các mệnh phụ phu nhân vào triều nên trong cung náo nhiệt hẳn lên. Ngày hôm nay là mùng năm. Đồng quý phi bận rộn việc tết nhất mấy ngày liên tục, đến hôm nay mới tạm rảnh rỗi một chút. Cung nữ đang hầu hạ nàng ăn cháo tổ yến, chợt thấy tên tiểu thái giám vui mừng hớn hở chạy vào bẩm báo: "Chủ nhân, Vạn tuế gia đến thăm chủ nhân ạ."

Hoàng đế mặc y phục ngày tết, sau hắn có thái giám đi theo hầu hạ. Hắn đi vào trong noãn các, Đồng quý phi định bước xuống tràng kỉ hành lễ, hắn liền nói: "Trẫm