XtGem Forum catalog
Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn

Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327562

Bình chọn: 7.00/10/756 lượt.

nhân này!"

Phương Cảnh thấy ngăn không nổi nữa đành vội vàng kéo Hoạ Châu đứng lên: "Chúng ta đi, không chấp với người ta!" Hoạ Châu vừa bị chọc tức, đôi mắt đen nhánh xinh đẹp đang trợn lên trừng trừng, nàng đẩy Phương Cảnh ra, hỏi lớn: "Ngươi trù ta cả đời này làm nô tài? Trong cái cung này, lẽ nào ai sinh ra cũng có mệnh là chủ nhân chắc?"

Vinh Hỷ vẫn cười cợt đáp lại: "Ta trù cả đời ngươi, đời con đời cháu ngươi không có phúc đấy!"

Phương Cảnh dùng hết sức lực kéo Hoạ Châu, Hoạ Châu đã tức đến đờ người. Đúng lúc có tiếng vén mành, Lâm Lang đi đến, nàng cười hỏi: "Năm sắp hết rồi, sao còn ở đây đấu võ mồm?" Nàng vừa tới, tất cả mọi người đều nín thở.

Phương Cảnh liền cười: "Ngày nào chúng nó chả cãi nhau vài lần mới chịu!" Vừa nói vừa đem miếng đệm lông ngỗng mới tinh đến: "Cô nương mời ngồi xuống một lát." Vinh Hỷ tiến đến xun xoe rót trà dâng lên mời Lâm Lang, cười nói: "Làm gì có cãi nhau chứ, mọi người chỉ nói đôi ba câu mà thôi."

Tên thái giám Dư Phú Quý vội bước lên quỳ gối dập đầu thỉnh an, cười cười nịnh nọt: "Xiêm y của Lâm cô nương đã xong rồi, lát nữa sẽ chuyển đến tận phòng của người."

Lâm Lang thấy Hoạ Châu cắn môi, đang mất hồn ở đâu đâu. Tuy nàng không rõ đầu đuôi nhưng cũng nghe được loáng thoáng đôi ba câu, sợ Hoạ Châu lại gây ra chuyện, nàng nói: "Không uống trà nữa, ta về phòng thử xiêm y mới." Kéo Hoạ Châu rồi bảo: "Tỷ đi với muội về phòng, nhìn muội mặc đồ mới xem đẹp không."

Hoạ Châu đành đi cùng nàng. Cho đến lúc về tới gian phòng, tiểu thái giám đứng sau Dư Phú Quý đang cầm bốn bọc y phục màu đen, Lâm Lang không thể không hỏi: "Sao lại có mấy thứ này?"

Trên mặt Dư Phú Quý là nụ cười rộng tới tận mang tai, hắn nói: "Ngoài phần của cô nương ra thì số còn lại là do Vạn tuế gia sai bảo phải chuẩn bị. Trong bọc này là y phục từ lông chồn trắng, đây một bộ hoa hồng tím có tay viền lông cáo, còn trong bọc kia là chiếc áo khoác màu đỏ thẫm từ linh miêu. Đại nhân chúng nô tài vừa truyền khẩu dụ đến là lập tức tự mình đốc thúc. Ba bộ xiêm y bằng da lông này đều là những tấm tốt nhất trong số da thượng hạng, cắt may gấp không quản ngày đêm bởi các vị sư phụ có tay nghề giỏi nhất. May mà không bị chậm trễ. Xiêm y nếu có bị ngắn thì vải may vẫn còn ở chỗ chúng nô tài. Mời cô nương thử chút xem có hợp với mình hay không?"

Vì thấy Hoạ Châu đã đi ra giữa phòng để rót trà, hắn cúi đầu thì thầm: "Trong bọc y phục này là một bộ gấm màu xám và một chiếc áo khoác ngắn từ da rái cá đã sấy khô. Là do đại nhân chúng nô tài đặc biệt kính biếu cô nương."

Lâm Lang nói: "Thế sao được, việc này không đúng quy củ!"

Dư Phú Quý kính cẩn đáp: "Đại nhân nói, 'Nếu như cô nương không vui mừng mà nhận lấy thì chắc là do chê không tốt, không thì là mặt mũi của chúng ta không đủ lớn. Sau này còn nhiều việc chúng ta còn phải nhờ cô nương chiếu cố, nếu cô nương cứ xa cách như vậy thì sau này chúng ta cũng không dám làm phiền đến người."

Lâm Lang vội nói: "Ta hoàn toàn không có ý nghĩ đó." Nàng biết rõ, nếu như không nhận, phủ Nội Vụ sẽ cho rằng nàng muốn soi mói bắt bẻ bọn họ trong công việc từ nay về sau, gây phiền toái đến họ. Nói không chừng lại là hoạ.

Tên Dư Phú Quý lại nói: "Đại nhân chúng nô tài bảo, xin cô nương yên tâm, còn nhiều bộ chất vải da lông nữa đều được chuyển đến phủ của cô nương rồi. Tuy y phục chưa được mười phần hoàn hảo, nhưng vẫn xin nhà cô nương giữ lấy mà làm phần thưởng cho người làm vậy."

Lâm Lang từ chối mãi không được, đành đáp: "Xin gửi lời đa tạ của ta tới tổng quản đại nhân, đa tạ đại nhân quan tâm!" Nàng mở ngăn kéo ra lấy một nắm bạc vụn đưa cho Dư Phú Quý: "Sắp đến Tết rồi, am đạt cầm lấy để uống trà nước."

Dư Phú Quý cực kì vui mừng, vội vàng thỉnh an: "Tạ cô nương ban thưởng."

Nàng tiễn hắn ra cửa xong, lúc quay đầu lại nhìn thấy Hoạ Châu ngồi ôm đầu gối trên tràng kỷ, lặng lẽ rơi lệ. Nàng liền đến khuyên: "Đang bình thường tự dưng lại sao thế?" Hoạ Châu quệt bừa lệ vương khoé mắt: "Gió thổi cát bay vào mắt thôi."

"Miệng lưỡi Vinh Hỷ xấu xa, tỷ đâu phải không biết. Đừng có tranh cãi với người ta là được."

"Không tranh? Ở trong cung, nếu không tranh thì chỉ sợ ngay cả mạng sống cũng chẳng còn." Hoạ Châu cười cười, nói tới đây lại ngẩn ngơ rơi lệ.

Lâm Lang đáp: "Hôm nay tỷ làm sao thế? Bình thường thấy tỷ luôn mồm luôn miệng, giờ lại chỉ biết khóc. Sắp Tết rồi, đừng như vậy nữa."

Hoạ Châu nghe nàng nói thế, dần dần ngừng khóc. Bất chợt phì cười: "Đúng thật là... cho dù có khóc ra hai hũ đầy nước mắt thì cũng chẳng có tác dụng gì cả."

"Vừa khóc vừa cười, rõ xấu hổ." Lâm Lang cười. Thấy mặt Hoạ Châu đang dính nước mắt hỗn độn, nàng bảo: "Muội đem chậu nước đến, tỷ rửa mặt đi."

Thế rồi một chậu nước ấm được mang tới, Hoạ Châu rửa mặt sạch sẽ, lại chải đầu tóc một lần. Trên hộp lược là một chiếc gương, qua gương thuỷ tinh thấy bên cạnh hộp có chiếc túi nho nhỏ có thêu hoa văn bằng kim tuyến. Tuy chưa thêu xong, nhưng đường thêu đẹp đẽ tinh xảo. Hoạ Châu không nhịn được mà cầm lên xem, ở bốn góc của chiếc túi được thêu bằng chỉ đỏ thành những hoa văn như ngọn