Disneyland 1972 Love the old s
Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn

Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325381

Bình chọn: 7.5.00/10/538 lượt.

cầm một lọn tóc lên, nói khẽ: "Túc tích bất sơ đầu, ti phát phi lưỡng mi. Uyển thân lang tất thượng, hà xử bất khả liên."* Nàng không đáp lời, chỉ lấy một lọn tóc của mình, chầm chậm tết chung với bím tóc đuôi sam của Hoàng đế, tạo thành hai nút thắt đồng tâm. Ở phía xa xa trong điện có thắp một cây nến, ánh sáng hiu hắt lờ mờ dao động như một chiếc mành màu vàng nhạt bao trùm cả điện.

* Trích trong "Tử dạ ca" (Bài hát lúc nửa đêm) Bài này rất dài (84 câu =.=) Câu Hoàng đế nói nghĩa là 'Trước nay ta chưa từng cột tóc. Tóc dài xoã xuống hai vai, buông xuống đầu gối của tình lang, lúc đó trông ta vô cùng xinh đẹp đáng yêu.'

Hoàng đế nhìn từng cử chỉ của nàng, trong lòng vô cùng vui mừng và xúc động. Tuy trời rét đậm nhưng hắn cảm thấy như trời đang ở tiết xuân tháng ba vậy, đẹp đẽ vô hạn. Cầm lấy tay nàng đặt lên ngực hắn, nguyện đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn như ngày hôm nay, như giờ khắc này. Bỗng hiểu ra lời thề của người xưa, trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành (Trích thơ Bạch Cư Dị). Nguyện làm uyên ương, không ước thành tiên, hoá ra đúng là vậy...

Chỉ trong nháy mắt đã đến cuối năm, dù không muốn thì vẫn phải về kinh. Quan viên quần thần cũng chẳng có việc gì khi năm hết tết đến, còn Hoàng đế thì lại bận bịu đủ loại lễ mừng rườm rà khác nhau, cúng bái tổ tông rồi tế trời... Lại thêm thông lệ mấy năm gần đây, Hoàng đế sẽ tự tay viết chữ "Phúc" ban thưởng cho các đại thần. Hôm nay Hoàng đế vừa đi tế tổ từ Thái miếu trở về, bỏ ra chút sức lực đã viết được hơn mười chữ "Phúc".

Lâm Lang từ phòng ngự trà đi tới, thấy thái giám cầm từng tờ phẩy lên phẩy xuống cho khô mực, trông rất buồn cười. Chợt nghe Triệu Xương gọi nàng đến bảo: "Thái hậu sai người tới, chỉ đích danh cô nương đến đó một chuyến."

Nàng không biết có chuyện gì, nhưng là Thái hậu gọi nên nàng vội vã đi. Đi vào noãn các, Thái hậu đang dựa vào cái gối lớn trên tràng kỉ. Người mặc một bộ áo gấm màu xanh lục có thêu ẩn hiện hoa văn chữ thọ. Một vị phu nhân mặc áo gấm hồng, hoa văn bươm bướm, trên đầu có gài hai chiếc trâm bằng ngọc bích nạm vàng, phía đầu được gắn một viên ngọc trai buông thõng, hiện ra vẻ đẹp đẽ quý phái. Nàng đang nghiêng người chơi bài cùng Thái hậu. Tuy Lâm Lang không biết nàng ấy, nhưng nhìn trang phục cũng có thể đoán được đây là Đồng Quý Phi. Nàng quỳ xuống, cung kính hành lễ: "Nô tì thỉnh an Thái hậu." Dập đầu xong, ngừng một lát rồi nói tiếp: "Nô tì thỉnh an quý phi." Lại dập đầu thêm lần nữa.

Thái hậu liếc nhìn nàng, hỏi: "Ngươi chính là Lâm Lang? Họ gì?" cũng không hề cho nàng đứng lên, nàng cứ quỳ như vậy mà trả lời: "Bẩm Thái hậu, nô tì họ Vệ." Thái hậu chầm chậm rút một quân bài, trên mặt không lộ chút ý tứ gì, liếc nàng một lần: "Mấy ngày nay Hoàng đế ở Nam Uyển làm gì khi rảnh rỗi?"

Lâm Lang đáp: "Bẩm Thái hậu, nô tì hầu hạ trà nước, chỉ biết là Vạn Tuế Gia có lúc thì viết chữ, có lúc ngồi đọc sách. Còn làm gì nữa thì nô tì không biết."

Thái hậu cười lạnh lùng: "Vậy Hoàng đế không cưỡi ngựa à?" Lâm Lang đã biết có chuyện gì không ổn, bây giờ thấy Thái hậu hỏi nàng như vậy, chỉ đành trả lời: "Vạn Tuế Gia cũng có ra ngoài cưỡi ngựa dạo quanh." Thái hậu lại cười, mắt vẫn dán vào quân bài, cùng không nói chuyện nữa. Trong điện vốn yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng lá bài thi thoảng đập vào nhau phát ra tiếng.

Nàng quỳ ở nơi đó rất lâu, tuy dưới mặt đất cũng có lò sưởi ấm nóng, nhưng đá cứng như vậy, quỳ đến lúc này hai đầu gối nàng đã đau đến tê dại. Đồng Quý Phi bắt đầu thấy khó xử, gạt gạt quân bài rồi nói: "Hoàng ngạch nương, thần thiếp lại thua rồi. Thật sự không phải là đối thủ của người, hôm nay số hạt vàng này lại muốn hiếu kính lão nhân gia tiếp. Thần thiếp không có tiền đồ, xin người tha cho, đợi đến ngày mai thần thiếp luyện thêm vài lần rồi lại tới cùng chơi với người."

Thái hậu cười: "Thật đáng thương, ta cũng chẳng muốn thắng nữa. Chúng ta vẫn chơi tiếp." Đồng Quý Phi chẳng làm khác được, nàng liếc nhìn Lâm Lang một cái, Lâm Lang vẫn đang quỳ ở đó, bình thản và điềm tĩnh.

Lại nói tới Đồng Quý Phi đang cùng Thái hậu chơi bài, Thái hậu lạnh lùng dạy bảo Đồng Quý Phi: "Hiện giờ con là chủ của lục cung, mặc dù chưa lập vị Hoàng hậu, nhưng cũng nên ra uy trước, thế thì bề dưới mới không đến mức làm trái quy củ, làm ra mấy chuyện ngang ngược được."

Đồng Quý Phi liền đứng dậy, cung kính đáp một tiếng "Vâng". Thái hậu nói tiếp: "Ta chỉ nói vài câu mà thôi, con ngồi xuống đi." Lúc này Đồng Quý Phi mới nghiêng người ngồi xuống.

"Hoàng đế một ngày phải xử lý bao công việc, chuyện hậu cung tất nhiên không thể khiến người phải bận tâm thêm. Trong mười năm trở lại đây, hậu cung cũng coi như yên bình lặng sóng, không có việc gì quá loạn. Cứ như vậy lại khiến người ta lo lắng."

Đồng Quý Phi đáp: "Do thần thiếp bất tài, đã khiến Hoàng ngạch nương phải bận lòng."

Thái hậu nói: "Con ngoan, ta không trách con. Tính tình con yếu mềm, huống hồ con cũng chỉ có một đôi mắt, có thể nhìn thấu được bao nhiêu? Không chừng người ta làm ra muôn vàn việc sau lưng con." Rồi cầm lên một