Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn

Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325461

Bình chọn: 7.00/10/546 lượt.

a noãn các rồi, lại nghe Hoàng đế đột nhiện gọi lại: "Đợi một chút!"

Nàng dừng bước, Hoàng đế đi đến trước mặt nàng, chăm chú nhìn nàng một lúc thật lâu rồi mới nói nhỏ: "Ngã tâm phỉ thạch, bất khả chuyển dã." (ý nói không thay lòng đổi dạ)

Bỗng chốc nàng rung động, trong mắt đã có một làn sương mỏng manh. Trước mắt nàng là nam nhân tuấn tú, y phục trên người là của cửu ngũ chí tôn: áo gấm màu vàng, viền áo bằng lông chồn tía... lời nói ra vô cùng chân thành, khiến người khác như không còn sức lực để chống đỡ. Tim nàng chợt mềm yếu trong nháy mắt, nàng cố gắng kiềm chế, gắng nghĩ đến con đường dài đằng đẵng phía trước mà vô cùng sầu lo. Thế nhưng ý nghĩ đó quá yếu ớt, dù trên thế giới này, tình cảm có sâu đậm hay nông cạn, hoá ra đều bị con người phụ bạc. Từ lúc bắt đầu đã không giữ đúng lời hứa rồi... lòng nàng bỗng lạnh lẽo, nàng nói nhỏ: "Ngã tâm phỉ thạch, bất khả chuyển dã."

Hoàng đế nhìn thấy nàng đã gần khóc, đáng thương đến bao nhiêu, thật khiến người ta rất muốn dỗ dành yêu thương. Hắn đã định dang tay ra thế nhưng chỉ sợ hắn vừa giơ tay thì sau này sẽ không giữ được nàng nữa. Hắn thở dài não lòng một tiếng, trơ mắt nhìn nàng đi ra khỏi noãn các.

Từ đầu nàng ở cùng gian phòng với Hoạ Châu, bây giờ Lương Cửu Công càng chiếu cố hơn, hắn đã sai người giúp nàng dọn đến gian phòng mới từ lâu. Rương hòm đã được chuyển hết đến, còn có cả chăn đệm mới tinh tươm. Nàng có tật lạ giường, cứ lật mình trằn trọc cả đêm. Sang ngày hôm sau thì đã có nét tiều tuỵ mệt mỏi trên mặt. Hiện đã gần đến những ngày cuối năm, mọi việc trong cung rườm rà, nàng đành gượng lên tinh thần để đi làm việc.

Vừa khéo ngày hôm nay phủ Nội Vụ tặng tới lễ mừng là xiêm y mới may cho năm mới, một nhóm cung nữ không phải ca trực đang ngồi chụm lại ở góc hành lang buôn chuyện. Hoạ Châu đang bóc vỏ quýt, vứt vỏ đi, vừa bóc múi vừa mở bọc quần áo ra xem. Đó là một đoạn gấm có lông sóc màu đen. Nàng cầm lên xem rồi nói: "Người khác thì không nói, chứ loại vải này đến bọn sai vặt còn chả dùng, bảo người ta dùng thế nào đây?"

Người đưa xiêm y đến vốn là lão thái giám lâu năm - Dư Phú Quý, hắn đành cười xoà: "Hoạ Châu cô nương, thứ này đã là đồ thượng hạng rồi đấy, mong cô nương thông cảm." Một cung nữ khác - Vinh Hỷ cười một tiếng: "Bọn họ nào dám tặng qua loa cho ngươi, không nhìn thấy người ta là ai chắc. Chỉ cần mở miệng nói vài lời là được bao nhiêu, còn ra vẻ gì chứ!"

Lâu nay tính tình Hoạ Châu vẫn không khôn khéo, lúc này đang bày ra một bộ mặt bí xị: "Ai được lợi còn ra vẻ?"

Phương Cảnh liền can ngăn: "Tuy là không có chủ nhân ở đây nhưng các ngươi cũng làm lâu năm rồi thì biết rõ, lúc năm hết tết đến càng không nên tranh cãi, mỗi người nói ít đi một câu!"

Hoạ Châu cười lạnh lùng, nàng nói với Vinh Hỷ: "Ta biết ngươi vì chuyện gì, còn không phải vì mấy hôm trước ca ca ta chiếm được vị trí của phụ thân ngươi hay sao. Trong lòng ngươi khó chịu. Cùng là phận nô tài như nhau cả, ai giỏi thì người đó được trọng dụng, ngươi có tức đến đỏ mắt thì cứ đỏ mắt mãi đi thôi."Ngay lập tức Vinh Hỷ điên lên, tức đến mức mặt đỏ bừng: "Ai giỏi thì người đó được trọng dụng... Câu nói này còn không phải ngươi muốn chửi ta ngu dốt? Trời sinh ta đã là phận nô tài, cả đời này cũng không ngóc đầu lên được. Cùng là nô tài cũng phân năm bảy cấp. Cho dù ta không giỏi giang, cũng còn hơn ối đứa rẻ mạt từ Ngũ Kỳ trở xuống. Có giỏi thì đi giành lấy vị trí chủ nhân đi, đến lúc đó lấy ta ra chửi mắng cũng chưa muộn!"

Hoạ Châu xuất thân từ Tương Lam Kỳ (cơ cấu dưới Ngũ Kì). Theo quy định thì nô bộc trên Tam Kì mới có thể hầu hạ ngự tiền. Nàng được Thái hậu sai đến nên là trường hợp đặc biệt, lâu nay vẫn bị thái giám cung nữ hầu hạ ngự tiền khác xa lánh. Nghe Vinh Hỷ nói như vậy, Hoạ Châu tức giận, cả người run rẩy.

Phương Cảnh vội khuyên: "Cả ngày chỉ thấy hai đứa cãi nhau liên mồm. Nói gì thì nói, đừng có đả động đến bề trên."

Vinh Hỷ cười đáp: "Phương tỷ tỷ không biết đó chứ, chúng nô tài miệng lưỡi ngu ngốc sao so được với người ta thông minh lanh lợi? Cả ngày chỉ thấy tỏ vẻ với Vạn tuế gia. Tiếc là Vạn tuế gia cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn đến một cái. Hừ, muội cũng chẳng vừa mắt cái dạng đi quyến rũ đấy. Với khuôn mặt đó mà cũng đòi trèo cao, nằm mơ đi!"

Đến giọng nói cũng không còn giống bình thường nữa, Hoạ Châu khàn khàn mở miệng: "Ngươi nói ai trèo cao?" Phương Cảnh đã đứng ra ngăn giữa hai người, quát lớn: "Vinh Hỷ! Sao càng nói càng quá đáng thế? Vạn tuế gia là ai mà ngươi cũng dám lôi ra để nói?" Phương Cảnh đã có tuổi, ngày tháng làm việc ở ngự tiền đã lâu, tuy Vinh Hỷ vẫn còn muốn cãi tiếp nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn.

Hoạ Châu thấy vậy thì bảo: "Còn không biết là ai trèo cao đâu! Hôm qua vừa gặp Lâm Lang, một câu "cô nương", hai câu cũng "cô nương", nghe đã thấy kiểu nịnh hót. Là ta xem cái điệu khúm núm nô tài của ngươi không vừa mắt mới đúng!"

Vinh Hỷ cười khẩy: "Đợi đến kiếp sau ngươi có một ngày như Lâm Lang, ta cũng sẽ một câu "cô nương", hai câu cũng "cô nương". Ta sẽ nịnh, nịnh đến tận trời vị chủ nhân nương nương mà không phải chủ


Old school Swatch Watches