Teya Salat
Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn

Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325365

Bình chọn: 9.00/10/536 lượt.

Nơi sâu nhất trong tim nàng lại dấy lên sự đau xót vô tận. Ruột như thắt lại, suy nghĩ rối rắm, hận không thể biến thành bột mịn để khỏi phải chịu sự dày vò như ngày hôm nay.

Hoàng đế cũng không nói gì, chỉ ôm nàng thật lâu, khuôn mặt áp lên tóc nàng. Sau một hồi mới nói: "Hôm đó nàng vẫn chưa hát xong, hôm nay hát lại một lần từ đầu đi."

Nàng nghẹn ngào, khó nói nên lời. Cố gắng điều hoà hơi thở, dần dần, hương Long Tiên trên người Hoàng đế, mùi hương đặc biệt của lông chồn tía, rồi cả trăm loại hương toả ra từ chiếc lò hương phía sau, tất cả trộn lẫn, nàng dần cảm nhận được hết. Móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay, đau lâm râm. Nàng buông lỏng tay, lại qua một lúc lâu mới nhẹ nhàng mở miệng hát:

"Du du trát, ba bố trát, sói đến rồi, hổ đến rồi, sắp nhảy tường tới rồi.

Du du trát, ba bố trát, tiểu a ca, mau ngủ thôi, a mã xuất mã chinh phạt rồi...

Đại hoa linh tử, nhị hoa linh tử, tránh hạ công lao thị nhĩ gia lưỡng đích.

Tiểu a ca, mau ngủ thôi, tránh hạ công lao thị nhĩ gia lưỡng đích.

Du du trát, ba bố trát, đêm khuya rồi, đêm khuya rồi, xuân ấm cỏ nồng rồi

Du du trát, ba bố trát, tiểu a ca, mau ngủ thôi...

Du du trát, ba bố trát, tiểu a ca, mau ngủ thôi..."

Giọng nàng ngân nga trong trẻo, bay quanh điện. Gió bắc rít ngoài cửa sổ, bông tuyết rơi lả tả như đang múa. Tuyết rơi càng ngày càng nhanh, như một chiếc mành bằng tuyết khổng lồ đang muốn bao phủ cả đất trời trong nó.

(Du du trát, ba bố trát: chỉ là từ tượng thanh, có thể hiều như "À ơi ơi à...")

Tuy Hoàng đế đang ở Nam Uyển nhưng mỗi ngày đều phái người hồi cung thỉnh an Thái hoàng thái hậu và Hoàng thái hậu. Hôm nay Triệu Hữu Trung lĩnh việc này. Hắn vừa đi thỉnh an từ Từ Ninh cung đi ra thì gặp Đoan Tần đang đi đến thỉnh an Thái hoàng thái hậu.

Đoan Tần đi thẳng về phía trước không chớp mắt, thế nhưng cung nữ tâm phúc Thê Hà đang đỡ nàng một bên, lại ra hiệu bằng ánh mắt với hắn.

Triệu Hữu Trung ngầm hiểu, không vội về Nam Uyển ngay mà đi tới Hàm Phúc cung, rồi vào phòng bên hông. Hắn cùng bọn thái giám vây quanh chậu than nói chuyện phiếm một lúc lâu mới thấy Đoan Tần hồi cung. Triệu Hữu Trung liền đi đến thỉnh an, rồi theo Đoan Tần vào trong noãn các.

Đoan Tần ngồi xuống tràng kỉ, nàng nói: "Mời Triệu am đạt ngồi."

Triệu Hữu Trung luôn miệng đáp: "Không dám." Thê Hà đã mang chiếc ghế nhỏ lên, Triệu Hữu Trung tạ ơn, lúc này mới ngồi xuống chiếc ghế nhỏ.

Đoan Tần cầm tách trà, lấy chiếc nắp nhẹ phẩy qua lá trà, chầm chậm mở miệng hỏi: "Vạn Tuế Gia vẫn khoẻ chứ?"

Triệu Hữu Trung vội đứng dậy: "Hoàng thượng vẫn khoẻ."

Đoan Tần thở dài một tiếng, nói: "Vậy thì tốt." Triệu Hữu Trung không đợi nàng hỏi tiếp đã nói nhỏ: "Chuyện Đoan chủ nhân dặn nô tài nghe ngóng, nô tài cũng không có cách nào hoàn thành được. Người bên cạnh Vạn Tuế Gia, ai ai cũng như bị dán kín miệng cả rồi, chỉ sợ khiến Vạn Tuế Gia biết được. Nghe nói đợt trước đến Lương Cửu Công - Lương am đạt, Vạn Tuế Gia cũng đã xử lí, là người khác thì không biết còn bị phạt thế nào."

Đoan Tần nói: "Đã làm khó cho ngươi rồi.", nói xong nháy mắt ra ý với Thê Hà, Thê Hà liền đi lấy một tờ ngân phiếu mang đến. Triệu Hữu Trung liếc mắt thấy ngân phiếu, mở miệng nói: "Nô tài không làm xong việc Đoan chủ nhân giao phó, sao có thể nhận phần thưởng của chủ nhân được?"

Đoan Tần cười cười: "Tình tình ta ngươi cũng biết, chỉ cần ngươi có lòng, coi như đã giúp ta rồi."

Triệu Hữu Trung đành nhận lấy ngân phiếu, bỏ vào trong tay áo. Trên mặt tràn đầy ý vui mừng: "Chủ nhân xin bớt buồn phiền, chuyến này quay về nô tài sẽ nghĩ cách."

Hắn về đến Nam Uyển thì trời đã tối. Đi bàn giao công việc xong mới về phòng của mình, mở cái ngăn tủ đầu giường lấy ra bình rượu trắng mà hắn giấu trong đó, rồi đem bọc lại một cách qua loa bởi tấm vải sờn rách. Hắn kẹp bình rượu vào dưới nách, đi tìm tên thái giám Vương Chi Phú của Nội Tấu Sự.

Thời tiết mùa đông, trời rét thấu xương. Vương Chi Phú ngồi một mình trong phòng hơ nóng lạc trên chậu than hồng. Vừa nhìn thấy Triệu Hữu Trung thì vô cùng thân thiết chào đón: "Huynh đệ, lần này lại mang đến thứ hay ho gì thế?"

Triệu Hữu Trung cười nhẹ, quay người chốt cửa rồi mới lấy ra cái bọc hắn kẹp dưới nách. Vương Chi Phú nhìn hắn mở bọc ra, vừa thấy là rượu liền vô cùng thèm thuồng, không ngừng nuốt nước bọt. Hắn vội đem tới hai chiếc bát rượu thô kệch, tay đổ rượu, miệng nói liến thoắng: "Thơm quá!"

Triệu Hữu Trung cười nói: "Nói nhỏ chút kéo người bên ngoài nghe thấy. Rượu này chẳng dễ dàng gì mới có được. Người khác mà biết, chỉ e hai chúng ta đều phải tới Thận Hình Ti một chuyến."

Vương Chi Phú cười hì hì, đem số lạc đã bị hơ đến cháy xém trên chậu than đến, hai người vừa ăn lạc vừa uống rượu. Tuy không được gây ra tiếng động lớn, nhưng cũng được uống cho đỡ thèm. Cái bình vơi đi hơn nửa, cả hai đều đỏ bừng cả mặt mũi. Vương Chi Phú líu lưỡi nói: "Không có công không thể hưởng bổng lộc. Huynh đệ có chuyện gì cần đến ta, xin huynh nói một tiếng là được. Ta được huynh chiếu cố cũng không phải mới ngày một ngày hai."

Triệu Hữu Trung đáp: "Huynh