80s toys - Atari. I still have
Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn

Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325125

Bình chọn: 8.5.00/10/512 lượt.

ên, choàng qua vai Dung Nhược.

Dung Nhược hơi cau mày, ánh mắt hướng ra ngoài, khung cảnh như được rắc muối, trong không trung còn có vô vàn sợi bông bay bay một cách yên tĩnh.

Hắn ăn sáng xong rồi trở về từ Thượng Phòng lại đi thẳng đến thư phòng. Ở cuối hành lang gặp Cố Trinh Quán tiên sinh đang đứng đó ngắm tuyết, Dung Nhược nói: "Tuyết rơi đẹp thế này mà có vài vị bằng hữu (bạn bè) cùng nhâm nhi ly rượu thì mới hay."

Cố Trinh Quán cười đáp: "Ta cũng nghĩ như thế."

Dung Nhược liền sai người chuẩn bị tiệc rượu, rồi mời chư vị bằng hữu tới ngắm tuyết. Nghiêm Thằng Tôn, Từ Kiền Học, Khương Thần Anh đều đậu khoa thi Bác học hồng nho* mùa xuân năm nay, nhậm chức Sử quan hàn lâm.

* Bác học hồng nho: chỉ những học giả học vấn uyên bác.

Lâu nay mấy người có quan hệ thân thiết với nhau, lúc này cùng hân hoan đi đến nơi hẹn. Mấy người bọn họ đã lâu ngày không gặp, không ngừng nâng cốc cười nói vui vẻ. Rượu quá tam tuần, Từ Kiền Học mới nói: "Tiệc rượu hôm nay chúng ta cùng thi làm thơ đi, người thua bị phạt uống rượu."

Mọi người ai cũng vỗ tay khen hay. Ngay lập tức liền tung xúc xắc, người đầu tiên bị nó chỉ tới lại chính là Cố Trinh Quán. Dung Nhược cười nói: "Là Lương Phần* đầu tiên."

* Cố Trinh Quán tự Hoa Phong, hiệu Lương Phần

Dung Nhược tự mình cầm ấm rượu, đổ đầy ắp chén của Cố Trinh Quán, hắn nói tiếp: "Mời Lương Phần huynh uống hết chén này rồi buông lời vàng ý ngọc, đệ xin lắng nghe."

Cố Trinh Quán uống hết chén rượu, ngồi trầm ngâm không nói gì. Trong phòng, ngồi trên thảm trải đã rất ấm rồi, lại còn có cái lò sưởi bên cạnh, cái lò được dát vàng cực kì hoa lệ. Chỉ nghe thấy tiếng lách tách nhỏ nhỏ vang lên từ than đốt bên trong. Gã sai vặt nhẹ nhàng rón rén tiến lên thêm thức ăn, liếc mắt sang nhìn thấy cái đệm gấm thêu hoa sen, thật đúng là phú quý an nhàn vô cùng. Dung Nhược đã sai người mang một tờ giấy trắng và chuẩn bị bút mực từ lâu. Khoé môi Cố Trinh Quán hơi run, bỗng nhiên đứng dậy đi đến trước án khua bút một hồi.

Mọi người thấy sắc mặt hắn khác thường, vội chạy tới vây quanh xem hắn viết nên bài khởi xướng. Dung Nhược cầm tờ giấy, bất giác đọc to lên, là một đoạn "Kim lũ khúc":

"Quý Tử bình an phủ?

Tiện quy lai, bình sinh vạn sự, na kham hồi thủ?

Hành lộ du du thùy úy tạ?

Mẫu lão gia bần tử ấu.

Kí bất khởi, tòng tiền bôi tửu.

Si mị bác nhân ứng kiến quán, tổng thâu tha, phúc vũ phiên vân!

Băng dữ tuyết, chu toàn cửu.

Lệ ngân mạc tích ngưu y thấu.

Sổ thiên nhai, y nhiên cốt nhục, kỉ gia năng cú?

Bỉ tự hồng nhan đa mệnh bạc, canh bất như kim hoàn hữu.

Chích tuyệt tắc, khổ hàn nan thụ.

Nhập tái bao tư thừa nhất nặc, phán ô đầu, mã giác chung tương cứu.

Trí thử trát, quân hoài tụ."

(Bài thơ thể hiện sự quan tâm thân thiết và sự đồng tình an ủi của tác giả dành cho vị bằng hữu bị giáng chức điều đi xa. Đoạn đầu là những câu thăm hỏi ân cần. "Quý Tử* bình an phủ": không phải là câu hàn huyên bình thường mà thể hiện sự quan tâm sâu sắc. "Băng dữ tuyết": ám chỉ sự trằn trọc trăn trở của tác giả và Ngô Triệu Khiên** dưới sự thống trị tàn khốc của triều Thanh.

Đoạn sau là an ủi bằng hữu và thể hiện rằng tác giả sẽ dốc lòng cứu giúp. "Trí thử trát, quân hoài tụ": an ủi bạn qua câu này, nên bớt buồn lo. Cả bài là tình cảm bạn bè chân thành.)

Dung Nhược cảm nhận được ý bi thương trong bài thơ, không khỏi hỏi rõ tình hình. Cố Trinh Quán kia chỉ đợi Dung Nhược hỏi, hắn đáp: "Bằng hữu của ta - Ngô Hán Tra***, tài năng văn thơ kiệt xuất. Năm đó, thôn Mai truyền rằng: ba người Ngô Hán Tra, Trần Kì Niên, Bành Tổ Tấn được gọi là "Tam phượng hoàng Giang Tả" (đại danh nằm ở hướng đông Trường Giang). Vì liên quan tới vụ án ở khoa thi Nam Vi mà lưu đày tới Ninh Cổ Tháp. Nơi đó là phương bắc vô cùng lạnh, chắc bây giờ Hán Tra đang phải đục băng mà tìm đồ ăn. Thế mà Lương Phần lúc này uống rượu ăn thịt, ở trong gian phòng ấm áp, cùng ngắm tuyết với chư vị bằng hữu. Nhớ đến Hán Tra thật xấu hổ không nói nên lời."

*,**,***: chỉ Ngô Triệu Khiên, tự Hán Tra, hiệu Quý Tử

Lồng ngực Dung Nhược phập phồng, hắn cất cao giọng nói: "Hà lương sinh biệt chi thi, sơn dương tử hữu chi truyện, đắc thử nhi tam" ①. Trong ba ngàn sáu trăm ngày*, đệ sẽ nhận là việc của mình, chỉ cần huynh căn dặn một lời."

* Sau này chỉ mất năm năm đã cứu được.

① Sơn dương tử hữu: theo "Tấn Thư - Hướng Tú truyện" ghi lại: Hương Tú ở tỉnh Sơn Dương cũ, nghe người hàng xóm thổi sáo, âm thanh bi thương đầy oán khí, khiến hắn nhớ lại những người bằng hữu đã qua đời, viết bài "Tư Cựu Phú" (Nhớ tình xưa)

Hà Lương sinh biệt: Thời Hán, Tô Vũ được cử đi sứ Hung Nô. Đây là câu chuyện chia cách với Lý Lăng. Theo "Hán Thư" ghi lại: "Chiêu đế lên ngôi, trong mấy năm, Hung Nô và Hán quan hệ hoà bình. Tô Vũ phải đi sứ sang Hung Nô, Lý Lăng mở tiệc rượu chúc mừng, có viết: "Dị vực chi nhân, nhất biệt trường tuyệt." (Người đã đi nơi đất khách, chia ly khó có thể gặp lại)

Đắc thử nhi tam: thêm chuyện của Cố Trinh Quán và Ngô Triệu Khiên này nữa là ba câu chuyện cảm động về tình bằng hữu.

Cố Trinh Quán cực kì vui mừng đáp: