
ng tiền nguyệt, kỉ phiên không chiếu hồn tiêu.
Cựu hoan tân mộng, nhạn xỉ tiểu hồng kiều.
Tối thị thiêu đăng thì hậu, nghi xuân kế, tửu noãn bồ đào.
Thê lương sát, ngũ chi thanh ngọc, phong vũ phiêu phiêu.
(Bài thơ này có thể nói là tác giả viết bằng máu và nước mắt, sự đau khổ trong tình yêu này khiến người ta đau đớn vô cùng. Ba câu mở đầu biểu thị chỉ sự thương đau lạnh lẽo. Dù cố giải sầu bằng cách nào vẫn cảm thấy chán nản. Nỗi hận xa cách ngày càng lớn, không cách nào hoá giải được. Ba câu cuối đoạn một tả cảnh. Có tiếng tiêu thê lương bi ai khiến cả một ngày ảm đạm.
Đoạn tiếp theo nói về những niềm vui trước đây, là hồi ức quá khứ, là cảnh trong mộng của tác giả mơ về ngày xưa cũ, càng biểu đạt ý đau thương thấu xương. Đồng thời cũng là tiền đề cho câu cuối "kết cuộc thê lương hiện tại".
Nàng không biết rất nhiều chữ, mấy chữ nàng biết hiện lên lộn xộn trước mắt: Bạc mệnh........ lệ rơi......... nỗi u sầu........ chuyện đã qua...... ánh trăng trước cửa sổ.........thê lương lạnh lẽo...........
Tâm trạng đầy bất an khiếp sợ, nàng luôn nghĩ thiếu gia tôn quý như vậy, hôm nay còn được vinh dự lớn như thế... Phủ Nội Vụ truyền ý chỉ tới, Hoàng đế đã truyền lệnh tứ hôn. Cả phủ trên dưới ai ai cũng mừng rỡ, đón tết Trung thu, giăng đèn kết hoa, mở tiệc rượu lớn cùng thân thích.
Đến lão gia thường ngày vốn nghiêm nghị thận trọng cũng cười vui vẻ, gật gù vuốt râu nói: "Thánh ân mênh mông, đúng là thánh ân mênh mông."
Nàng chẳng dám nói bừa, chỉ hỏi: "Thiếu gia, có viết nữa không?"
Nạp Lan đáp hờ hững: "Không viết nữa, ngươi bảo bọn họ thắp đèn đi, ta đi về phòng ngủ."
A hoàn cầm đèn lồng đi trước soi đường, lúc đó ánh trăng sáng vằng vặc. Trong đình cây cối tươi tốt, dưới ánh trăng có thể nhìn rõ mồn một. Hắn vốn dĩ muốn bảo a hoàn thổi tắt đèn đi để ngắm cảnh trăng sáng giữa trời đất, thế nhưng hắn chán nản đến mức chẳng buồn mở miệng. Đi qua cổng tròn, bất chợt ngẩng đầu thấy mái vòm bao phủ bởi cành trúc sum xuê xanh biêng biếc, gió thổi vào khiến nó phát ra tiếng xào xạc liên tục như mưa rào.
Mơ hồ nghe thấy tiếng sáo trúc trong viện, du dương trầm bổng. A hoàn nói: "Là tam lão gia mở tiệc mời các tướng công uống rượu trong thư phòng, nghe nói bây giờ đang cùng làm thơ nữa."
Hắn yên lặng ngửa mặt nhìn, trời cao trăng sáng, mặt trăng trong suốt như gương, chiếu xuống người hắn tạo thành một bóng người cô đơn lẻ loi, thê lương vô cùng.Lâm Lang đã ốm hơn chục ngày vẫn chưa hết sốt. Theo lệ, cung nữ bị bệnh chỉ có thể tới phòng phát thuốc lấy thuốc về uống, đơn thuốc được kê cho đó, uống mãi cũng chẳng khá hơn. Hoạ Châu đi làm việc rồi, còn mỗi mình nàng ngủ mê man ở trong phòng, trở mình hết bên này đến bên kia. Cả người cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn. Gió thổi vào cửa sổ, cánh cửa phát ra tiếng kẽo cà kẽo kẹt.
Như trở lại lúc nàng còn bé nhỏ, vẫn còn ở nhà. Nhũ mẫu bế nàng lên tràng kỉ chơi, mẫu thân đang ngồi ở một đầu tràng kỉ may vá thêu thùa, bất chợt nhìn nàng rồi cười ấm áp mà gọi nhũ danh* của nàng: "Lâm Lang, sao lại chọc tay vào giấy dán cửa sổ nữa rồi?"
*Nhũ danh: tên đặt khi mới sinh, tên huý
Giấy dán là giấy làm từ bông vải, vừa dày vừa kín, dán lên cửa sổ kín bưng chẳng lọt vào chút gió nào. Đầu ngón tay nàng chọc chọc vào có cảm giác êm êm mềm mại, vì vậy nàng mới thích sờ sờ như thế, mới không để ý đã chọc thủng mất, ánh mắt đen láy nhìn qua lỗ nhỏ ra ngoài...
Ngày hôm đó nàng cứ nhìn mãi ra ngoài từ chỗ rách đó... Cả nhà hỗn loạn như một nồi cháo, cũng chẳng ai để ý đến nàng. Trong viện đều là binh sĩ cầm gươm cầm thương, cứ ba năm bước lại có một người. Nàng mở to mắt nhìn gia gia (ông nội) và phụ thân bị gông rồi xô đi. Nàng đang định há mồm kêu lên thì nhũ mẫu chợt bịt miệng nàng từ đằng sau, bế nàng xuống tràng kỉ.
Nhũ mẫu cứ ôm nàng đi mãi tới một gian phòng phía sau, mẫu thân nhìn thấy nàng, từ phía xa đã vươn tay ra ôm lấy, nước mắt không ngừng rơi xuống tóc nàng...
Những bông tuyết rơi xuống vừa nhanh vừa dày......... chiếc kiệu lắc lư lảo đảo........ Nàng buồn ngủ quá, chẳng mở mắt nổi, cứ thầm nghĩ sao mà xa thế, mãi vẫn chưa tới.........
Cuối cùng thì kiệu cũng dừng lại, nàng nhớ rõ lời của phụ thân, không được làm sai bất kì một việc nhỏ nào khiến người ta cười nhạo. Vừa nhìn thấy ngoại tổ mẫu (bà ngoại) tóc bạc hết cả thì đã được bà ôm vào lòng, xúc động rơi lệ: "Thật đáng thương cho đứa nhỏ..."
Mấy vị bá mẫu đứng bên đều đang lau nước mắt, khó khăn lắm mới khuyên được ngoại tổ mẫu ngừng rơi lệ. Ngoại tổ mẫu lại liên tục hỏi: "Đông Lang đâu rồi? Gọi nó tới gặp muội muội đi."
Đông Lang......... Đông Lang........
Bởi vì sinh vào mùa đông nên mới đặt nhũ danh như vậy.......
Ngày gặp hắn lần đầu tiên đó trời có tuyết rơi, tuyết rơi ào ào vào mái ngói. Hắn dẫn theo gã sai vặt tiến vào, cầm theo một bó tiễn, mặt mũi sáng sủa thanh tú, mỉm cười rồi hành lễ: "Thỉnh an Lão thái thái. Ngoài trời tuyết đang rơi ạ."
Ngoài trời tuyết có đang rơi không?........
Đông Lang.......... Đông Lang.........
Thoáng chốc đã gần mười năm trôi qua............
Hình ả