Thuyền Tới Đầu Cầu Tự Nhiên Thẳng

Thuyền Tới Đầu Cầu Tự Nhiên Thẳng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324815

Bình chọn: 9.5.00/10/481 lượt.

i nam sinh kia, lập tức đã nhíu mày.

Tối hôm ấy, Kiều Đại thần đột nhiên nổi hứng lên muốn xem chương trình khoa học, sau đó bình tĩnh nói với Diệp Khinh Chu, xã hội bây giờ, ung thư da là bệnh rất phổ biến, nguy hiểm nhất là những người mặc quần áo hở hang, ai đó lập tức sợ tới mức mặt trắng bệch, từ lúc ấy bắt đầu chú ý khi mặc quần áo.

Lúc trước thuận miệng chọc nàng giật mình, lại khiến nàng một mực tin cho tới hôm nay, nghĩ tới đây, Kiều Lạc chợt cười khổ, nàng quả thật nghe lời anh như thế, tại sao lại trốn chạy xa anh suốt bảy năm liền ?

Diệp Khinh Chu rất vâng lời mẹ, lời của bà đối với nàng tựa hồ như thánh chỉ bất khả kháng, lúc đầu Kiều Lạc nghĩ là do tính tình của nàng, về sau mới dần dần phát hiện, sự vâng lời của nàng đối với mẹ và đối với mình hoàn toàn khác nhau. Có lần nàng phạm lỗi, Diệp phu nhân trách một câu, sau đó đi khỏi nhà, Diệp Khinh Chu trốn ở trong phòng, mất cả hồn vía, Kiều Lạc tốc chăn mền trùm kín đầu nàng ra , nhìn thấy bên dưới nàng nằm cuộn tròn trong chăn khóc thút thít “Liệu mẹ có không cần em nữa hay không anh ?”

Lúc đó Kiều Lạc mới phát hiện ra, đối với anh nàng chỉ sợ, chỉ là cảm thấy muốn nghe lời của anh, chỉ vì muốn một chỗ trú yên ổn ở Kiều gia, chứ không phải là lưu luyến không muốn xa rời.

Bắt đầu từ lúc ấy, Kiều Lạc cảm thấy, anh phải khiến cho Diệp Khinh Chu mãi tựa vào mình , trốn không thoát, chạy không được.

Nàng nhát gan thường bị chọc ghẹo bắt nạt, anh luôn giúp nàng giải quyết, kỳ thật có đôi khi chính anh cũng không hiểu, anh rõ ràng là muốn làm kẻ bắt nạt, vì cớ gì lại trở thành thần hộ mạng cho nàng ? Đây cũng không phải là phong cách của anh, vì vậy Kiều Lạc sáng chế ra một phương pháp song song cả hai thứ tra tấn và trông nom, nói đơn giản chính là một tay bảo vệ, một tay bắt nạt nàng.

Nàng nói, nàng sợ nhất bị người bắt nạt.

Vì vậy, hàng năm nghỉ hè anh đều đi học Karaté, càng khiến nàng sợ anh hơn, sợ chọc giận anh sẽ bị hành hung.

Nàng nói, nàng sợ nhất là ngã bệnh vì sợ phải uống thuốc.

Bắt đầu từ trung học năm thứ hai, một học sinh hàng đầu trong môn vật lý như anh lại tuyển học sinh và hóa. Ông Kiều rất cao hứng vì có con kế thừa gia nghiệp, nàng cũng gật gù hòa theo.

Nàng nói, nàng sợ nhất bị giải phẫu.

Sau khi học y, anh vốn có năng khiếu bẩm sinh về tâm lý học đã quyết định chọn ngoại khoa, mặc dù lúc ấy không có nàng, anh tin tưởng, một ngày nào đó, nàng sẽ nằm trên bàn giải phẫu mặc cho anh xâm lược.

Trên con đường này, Diệp Khinh Chu vừa phải sợ hãi Kiều Lạc, vừa phải tựa vào anh.

Diệp Khinh Chu cũng không phải một người kiên cường, đối với nàng mà nói, chỉ có người dựa vào mới có thể kiên cường, tất cả con người nàng Kiều Lạc đều rõ như lòng bàn tay, không ai có thể hiểu nàng hơn anh, không ai xứng đáng cho nàng tựa vào hơn anh nữa.

Kiều Lạc vẫn luôn tin như vậy.

Chính là lòng tự tin của anh lại bị thời gian bảy năm đánh vỡ, trong bảy năm này, trải nghiệm của nàng, anh vô lực thay đổi, mất mát của nàng, anh vô lực vãn hồi, anh chỉ còn cách, mỗi bảy năm kế tiếp, khiến cho nàng an tâm, khiến cho nàng dựa vào.

Vào đại học, anh tự tin nghĩ, Diệp Khinh Chu sẽ không ly khai anh, cũng không dám vi phạm lời của anh, lúc ấy, tự tin của anh đã trở thành tự phụ. Lúc Diệp Khinh Chu ra khỏi Kiều gia, anh vẫn cố chấp như trước cho rằng, Diệp Khinh Chu bỏ đi chỉ để thay đổi quan hệ anh em giữa hai người, cho nên anh tràn đầy tự tin đợi kỳ nghỉ hè đầu tiên của trường đại học.

Có điều Diệp Khinh Chu đã thật sự ra đi, không nói cho anh biết nàng đi nơi nào, cũng không để ai nói cho anh biết, Kiều Lạc hỏi mãi không được câu trả lời, dù anh rất muốn đi tìm nàng, đã có phần tức giận không thèm đi, có lẽ tựa như nàng đã nói, bắt nạt nàng có thể làm cho anh quên đi đau khổ mất mát, thế thì đi giết thời gian ở một chỗ khác có lẽ sẽ quên được nàng chăng ?

Vì vậy Kiều Lạc chạy tới nhà bà ngoại nghỉ hè, bà ngoại rời Kiều gia từ khi mẹ anh mất, về sống dưỡng già trong một ngôi làng nhỏ cạnh thành phố S. Kiều Lạc ở đấy rất lâu, lại không thể quên Diệp Khinh Chu. Gần hết hè, anh đành chuẩn bị trở nhà.

Buổi sáng trước khi đi, anh ngoài ý muốn thức dậy rất sớm, ra khỏi phòng của mình, nghe thấy tiếng nói rất nhỏ từ phòng của mẹ anh vẳng ra. Ông bà ngoại vẫn giữ nguyên phòng của mẹ y như trước khi bà đi lấy chồng, trưng bày rất nhiều di ảnh của mẹ, từ khi ông ngoại qua đời, bà ngoại sống một mình, giữ tất cả những vật dụng trong ấy, giành hết thời gian rảnh rỗi thường xuyên quét dọn.

Kiều Lạc nửa tỉnh nửa mơ đi đến gần, nghe giọng nói.

“…… Tiểu Bình ơi, năm nay tiểu Lạc đến thăm mẹ, thằng bé này, đã cao hơn nhiều rồi…..”

Kiều Lạc biết rõ, bà ngoại sợ mình thương tâm, hàng ngày một mực tránh nhắc đến mẹ của anh, hôm nay anh chuẩn bị đi nên bà mới không nhịn được phải vào lại căn phòng kia.

“Con nói đi, sao lúc ấy con lại khờ khạo đến thế ? Nếu con còn sống, xem tiểu Lạc lớn lên giỏi thế này …… Nó càng lớn càng giống con, người ta nói con trai giống mẹ thật không sai, thật không sai chút nào mà. Con ra đi quá sớm, mới đấy đã mười năm, Kiều Lâm cũn


XtGem Forum catalog