
a tay à ? Để tới khi hoa tàn bướm rũ có chút kỷ niệm về mối tình đầu sao? Quá nhàm chán! Diệp Khinh Chu kiên quyết khinh bỉ hành vi như vậy, những người gặp dịp thì chơi bời, tuổi trẻ khinh cuồng, ngoài việc ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, còn không tránh khỏi tổn thương tinh thần.
Nét mặt của nàng mười phần nghiêm túc, tuyệt đối không phải đang nói đùa, Ôn Nhược Hà sửng sốt,”Cô thật là……”
“Kỳ quái phải không ?”Diệp Khinh Chu vội tiếp lời,”Con người của tôi tư duy bất thường, không chỉ vậy, tôi rất tầm thường, không có bản lãnh gì, hoàn toàn không có chút ưu điểm nào đáng nói……”Mặc dù so với Kiều Lạc, Ôn Nhược Hà kém một chút, nhưng nàng cũng không dám đắc tội thủ trưởng ! Cho nên biện pháp tốt nhất chính là tự hạ thấp chính mình, đem uy tín mình chôn sâu dưới mặt địa cầu luôn.
Ôn Nhược Hà gật đầu, đột nhiên nói,”Cô sợ người khác thích cô, hay là sợ cô sẽ thích người khác ?”
Diệp Khinh Chu ngẩn người, nhìn ánh mắt trong sáng của tổng giám đốc, cúi gằm xuống, nhìn ngón chân mình thò ra khỏi mũi giày sandal, thì thào “Tôi sợ cả hai, cái nào cũng tiền đồ hắc ám……”
“Tốt lắm, không nói việc tư nữa, bây giờ nói việc công nhé.”Ôn Nhược Hà đột nhiên cắt đứt đề tài này, cầm tập hồ sơ màu đỏ trên bàn đưa tới “Đây là quảng cáo Lệ Na mới làm, tuy tôi đã đồng ý miễn cho cô bất cứ việc gì liên quan tới Phi Nhã điền sản, nhưng khách hàng này cứ không ngừng bắt lỗi, Lệ Na sửa rất nhiều lần rồi cũng không chịu thông qua.”
Tình huống này Diệp Khinh Chu đã sớm biết, có điều nàng thật không cách nào hỗ trợ, trong lòng cũng rất áy náy, Ôn Nhược Hà nói tiếp “Tôi không muốn cô làm hết, chỉ là cô vẽ họa đồ rất tỉ mỉ, cô xem qua cái này, giúp sửa chữa cho nhanh nhé “
Diệp Khinh Chu gật đầu, nhận lấy bản đồ họa, đây chính là sở trường của nàng, giúp đỡ việc này dĩ nhiên không có vấn đề. Nàng cầm hồ sơ nhanh chóng chạy ra ngoài, Ôn Nhược Hà nhìn theo bóng lưng vội vàng bỏ đi của nàng, hơi nhíu mày, có lẽ Diệp Khinh Chu sợ yêu người, vì sợ người không yêu nàng, vì sợ chia tay.
Diệp Khinh Chu đi trở về chỗ ngồi của mình, Lệ Na bỏ ly bột ngũ cốc chạy đến,”Tổng giám đốc rốt cục giao cho cậu à! Trời đất ! Mình bị hành sắp chết đến nơi , phải chi ngay từ đầu giao cho cậu thì đỡ rồi……”
Âu Dương lừ mắt,”Sao lại bắt Khinh Chu làm, cô ấy vừa mới hết bệnh !”
“Thì giúp đỡ chút thôi mà……”Lệ Na bắt đầu nịnh nọt.
“Không sao , không sao.”Diệp Khinh Chu cười nói, lúc này mới cố lấy dũng khí mở hồ sơ ra, trực tiếp lật đến trang đồ án, quả thật có chút lỗi, vì vậy bảo Lệ Na mở máy tính, bắt đầu sửa chữa.
Lệ Na kéo một cái ghế ngồi bên cạnh Diệp Khinh Chu,”Ồ ồ, Tiểu Chu cậu thật là lợi hại nha! Ôi…… Tiểu Chu cậu giỏi thật đấy! A…… Tiểu Chu sau này chỉ bảo mình nha!”
Diệp Khinh Chu cảm thấy trong lòng ấm áp, có lẽ Kiều Lạc nói đúng, xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nàng không nên quá lo lắng. Có lẽ tất cả mọi việc đều do nàng quá lo lắng mà xảy ra, hay là tất cả mọi việc xảy ra đều khiến nàng lo lắng quá mức ? Nếu như trước kia, có người nói với nàng như vậy, làm cho nàng an tâm như vậy, có lẽ hoàn cảnh đã khác bây giờ hay không ?
Năm Diệp Khinh Chu bảy tuổi, gia đình từng viên mãn hạnh phúc của nàng đã vỡ tan, mà cách đấy hai năm, Kiều Lạc cũng ở năm bảy tuổi như nàng sớm cũng trải qua những biến cố gia đình như thế này, không phải cha mẹ ly dị, mà là mẹ của anh qua đời.
Kiều Lạc còn nhớ rõ đầu xuân năm ấy, mẹ nói đau bụng, vào nằm bệnh viện của gia đình, cha anh nói, trong bụng của bà có một khối u, sau khi cắt bỏ đi sẽ khỏi.
Mẹ vuốt đầu anh nói,”Kiều Lạc, phải ngoan ngoãn nghe lời, không được ăn uống bậy bạ, kẻo sẽ đau bụng như mẹ đấy !”
Anh gật đầu thật mạnh, bắt đầu từ đấy có thói quen chú ý đến những gì mình ăn. Sau khi mẹ nằm viện, mỗi cuối tuần anh đều đến thăm Người . Nhà họ Kiều từ thời xa xưa, tổ tiên đã là y quán nổi danh, đến đời ông nội đã chuyển y quán thành phòng khám bệnh tư nhân. Ông Kiều cha anh tiếp tục mở rộng phòng khám thành bệnh viện, từ lúc Kiều Lạc còn nhỏ, phòng khám bệnh mới bắt đầu mở rộng quy mô, tương lai vô cùng sán lạn.
Kiều Lạc từ nhỏ đã chạy chơi khắp nơi trong bệnh viện, có khi vừa tan học, đã tự mình chạy tới bệnh viện thăm mẹ. Sau khi giải phẫu, lẽ ra Kiều phu nhân nên xuất viện nhưng vẫn ở mãi trong nhà thương, sắc mặt ngược lại càng kém hơn trước . Kiều Lạc rất thích kéo cái ghế nhỏ ngồi bên cạnh, đầu tựa lên giường bệnh, ngửi mùi thuốc thoang thoảng, nhìn mẹ “Mẹ ơi , mẹ…… Khi nào mẹ mới về nhà ạ ? Mẹ nói khi nào con thi được 100 điểm sẽ mang con đi công viên chơi, con đã được 100 mấy lần rồi ……”
Ngăn kéo bên cạnh bàn học của Kiều Lạc dùng để đựng tất cả bài thi điểm tối ưu, từ khi Kiều phu nhân nằm viện, cậu bắt đầu cất những bài thi vào đó, từng bài từng bài một, ngày càng nhiều, cuối cùng đã được 20 bài, Kiều Lạc đang cầm bài thi mới với điểm cao nhất cẩn thận xếp vào tủ, đột nhiên bà ngoại kinh hoảng xông vào phòng,”Tiểu Lạc, nhanh, nhanh , theo bà đến bệnh viện!”
Khi đó Kiều Lạc cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, đi bệnh viện đối với anh lúc ấy nghĩa là có t