
i xã hội tỉ lệ phạm tội cao, rất nhiều kẻ gian rình rập bên ngoài muốn phá cửa sổ vào phòng nàng, nàng quả nhiên sợ tới mức không dám ngủ, Kiều Lạc chen lên giường của nàng, nàng luôn chờ anh ngủ say rồi mới nắm chặt góc áo của anh, kỳ thật việc này, anh đều biết cả.
Nàng mềm như bánh mật, tựa vào một bên anh, gọi một tiếng,”Anh ơi……”
Có một ngày, là sinh nhật của mẹ, Kiều ở trong phòng mình xem album, nhìn không biết mệt mỏi khuôn mặt tươi cười trong những tấm ảnh , Diệp Khinh Chu sợ sệt mở cửa phòng, thò vào cái đầu nhỏ nhắn,”Anh ơi, em có bài học không hiểu ……”
Kiều Lạc luôn bắt nàng học thật giỏi, Diệp phu nhân đối với việc này rất tán thưởng, khen Kiều Lạc hiểu chuyện, biết quan tâm việc học tập của em gái, đã giảm không ít nỗi lo của bà. Kỳ thật Diệp Khinh Chu cảm thấy rất miễn cưỡng, nàng vẫn cho rằng thành tích học trên trung bình là được rồi, không cần phải quá xuất sắc, chính là Kiều ác ma không cho phép nàng lười biếng, còn quy định nếu như bài thi không tốt sẽ tra tấn nàng gấp bội, Diệp Khinh Chu không thể không cố gắng học tập.
Nàng đi vào, đến bên cạnh, cúi đầu nhìn người trong ảnh,”Đây là mẹ của anh à ?”
Kiều Lạc không lên tiếng, tiếp tục lật ảnh, Diệp Khinh Chu chớp nhanh mắt,”Mẹ anh thật là xinh đẹp nha.”Khi nàng nói chuyện , mùi sữa thơm thoang thoảng.
Kiều Lạc nhếch miệng,”Mẹ của tao vì lén ăn vụng cái gì đó, mới đau bụng qua đời.”
Diệp Khinh Chu lập tức sau lưng cứng đờ, nàng vừa mới vụng trộm ăn một cái kẹo, đã lập tức sợ tới mức mặt tái mét,”Thật, thật vậy sao?”
Kiều Lạc gật đầu, bĩu môi tiếp “Mày lại tiến gần một bước tới chỗ bệnh rồi .”
Diệp Khinh Chu lập tức chép miệng, mắt long lanh nước,”Anh ơi, thì ra vì thế anh mới không cho em ăn quà vặt ? Anh ơi, anh thật tốt……”
Có đôi khi Kiều Lạc thật sự không biết trong đầu của nàng đang nghĩ gì, xưa nay anh vẫn có khả năng đọc ý nghĩ người khác, chỉ duy nhất khi gặp nàng, không hiểu nổi những ý nghĩ kỳ quái trong đầu của nàng từ đâu đến. Anh khép sách lại, nhìn nàng “Tao cứ luôn bắt nạt mày, mày không giận sao?”
Diệp Khinh Chu ngẩng đầu nhìn anh, mắt nâu tròn tỏa ra ánh sáng trong trẻo, nàng nói,”Anh ơi, thật ra chúng ta đều giống nhau mà! Em, em không có cha, anh không có mẹ. Em nhát gan, chỉ biết trốn chỉ biết khóc, anh tuy dũng cảm, nhưng trong lòng nhất định hẳn rất khó chịu, cho nên anh mới bắt nạt em, làm như vậy anh sẽ không nhớ đến những đau khổ kia……”
Kiều Lạc nhìn nàng, đột nhiên trong lòng dâng lên một ý niệm, tiểu nha đầu này, anh thật muốn bắt nạt nàng suốt đời!
Diệp Khinh Chu cùng Kiều Lạc cùng nhau lớn lên, ngoại trừ việc cao lên thêm, còn lại hình như nàng cũng không thay đổi nhiều , mặt vẫn như búp bê , tính tình vẫn nhu nhược .
Nếu như nói có cái gì đó thay đổi, thì đại khái là Diệp Khinh Chu nguyên chỉ thuộc về mình Kiều Lạc, giờ bắt đầu càng ngày càng có nhiều người để ý tới.
Một ngày đầu tháng ba, Kiều Lạc đang cùng bạn học đi ngang qua sân thể thao của trường học, người đi bên cạnh chợt mở miệng “Kia có phải là tiểu mĩ nữ của lớp 1.7 không nhỉ ?”Xưa nay anh không có hứng thú với việc này, nhưng vẫn quay lại nhìn theo hướng chỉ tay của bạn, thấy Diệp Khinh Chu đang cúi đầu tay ôm một chồng sách vở.
“Cả chuyện đó mà cậu cũng biết sao ?”Anh hừ một tiếng.
Người bạn liền trả lời “Mấy em năm thứ nhất thì mình làm gì rảnh rỗi tới mức đi điều tra, đều do bọn hắc tử và bạch tử nói lại, bọn họ nói tiểu mĩ nữ mới vào năm thứ nhất kia, có vẻ trong trắng ngây thơ !”
Kiều Lạc nhíu mày, Diệp Khinh Chu mặc một cái váy ngắn màu hồng có thắt lưng, mái tóc mềm mại buộc hai cái nơ, bước từng bước ngắn, đi hai bước lại liếc nhìn xung quanh , xem ra là sợ người chơi trên sân ném bóng trúng đầu nàng , nàng vừa quay mặt, nhìn thấy Kiều Lạc, lập tức lúp xúp chạy tới, “Anh ơi. “
Kiều Lạc càng chau mày hơn, trong mắt lóe ra một tia sáng sắc lạnh, Diệp Khinh Chu lập tức sợ tới mức chân bủn rủn, nàng đã làm sai cái gì ?
Bạn học của Kiều Lạc không ngờ gặp được tình huống này, lập tức xông tới nhanh nhẩu đáp lời,”Tiểu muội muội ơi , đây là anh của em à?”
Diệp Khinh Chu nhìn Kiều Lạc, nuốt nước miếng, ánh mắt của anh giống như phát ra từ địa ngục, vì vậy một kẻ vốn chưa bao giờ dám vô lễ đối với bất kỳ ai như nàng, lần đầu tiên cố lấy dũng khí xem bạn của anh mình như không khí, nhanh chân bỏ chạy! Anh trai …… Thật là đáng sợ!
Kiều Lạc nhìn xem bóng lưng của nàng, thoáng mỉm cười hài lòng, quay đầu nhìn người bên cạnh “Nhìn cái gì chứ, nhận lầm người thôi .”
Từ lần ấy, Kiều Lạc cảm thấy có trách nhiệm trông giữ Diệp Khinh Chu đừng trở thành chiếc thuyền nhỏ bị gió thổi bay đi mất, ví dụ như lại có một lần anh trông thấy nàng mặc váy ngắn đi trên cầu thang, ngay chỗ rẽ một nam sinh xấu tính gọi nàng, bảo nàng vừa đánh rơi vật gì đó, nàng lập tức khom xuống nhìn khắp nơi, không phát hiện gì ngoài tờ giấy vụn, cười nói,”Cái này không phải của tôi !”
Kiều Lạc lúc ấy đang ở lầu ngay trên lối rẽ, khi nàng cúi người, anh nheo mắt nhìn thấy một phần lưng trắng ngần của nàng hở ra dưới áo sơ mi, khẽ nhếch miệng. Có điều khi nhìn lạ