XtGem Forum catalog
Thuyền Tới Đầu Cầu Tự Nhiên Thẳng

Thuyền Tới Đầu Cầu Tự Nhiên Thẳng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324355

Bình chọn: 10.00/10/435 lượt.

ải kịp thời báo cáo chỗ ở, đề phòng rủi ro vô ý bị lừa bán cũng có người biết vị trí, những thứ khác không nói, ngay cả chuyến bay, khách sạn, đoàn du lịch, hết thảy đều không nói cho nàng biết!

Những ngày này nàng ta bận rộn tối tăm mặt mũi, Phi Nhã điền sản vì tin tức đưa ra trên báo, kinh doanh bán nhà mới thất bại thảm thương, xui xẻo hiện tại cộng thêm bất bình lúc trước , Triệu Phi Nhã như đã phát điên, sống chết không buông tha công ty AM, lại còn yêu cầu Diệp Khinh Chu phải ra mặt, lúc này Âu Dương mới nhớ tới Diệp Khinh Chu.

Phản ứng đầu tiên là nàng chạy trốn thực kịp thời, phản ứng thứ hai là nàng như thế nào chạy trốn tài tình như vậy, không để lại tin tức gì?

Lúc này mới vội vàng điện thoại cho nàng, phát hiện số đã không còn đúng, Âu Dương lập tức choáng váng, bối rối không biết hỏi ai, nghĩ cả nửa ngày mới nhớ ra Kiều Lạc, vội vàng gọi cho anh.

Kiều Lạc vừa nghe, thoạt tiên là sững sờ, rồi buông một câu,”Đúng là cô ấy đã chạy!”

Âu Dương vội vàng nói,”Mấy ngày nay anh cũng không tìm cô ấy sao?”

Kiều Lạc thở dài một tiếng,”Lần cuối cùng tôi điện thoại, cô ấy nói sẽ đi du lịch một tuần với cô.”

“……”Âu Dương sửng sốt ba giây, bắt đầu bẻ ngón tay răng rắc,”Thật là to gan mà, dám bỏ chạy một mình ?!”

Kiều Lạc cười khẽ một tiếng,”Cũng không phải lần đầu tiên.”

Âu Dương nghe lời nói đùa của anh, quýnh đến nỗi bắt đầu vò đầu bứt tai,”Làm sao em tìm được cô ấy bây giờ ?”

Kiều Lạc kiên định nói,”Tôi sẽ mang cô ấy trở về.”

Nghe xong điện thoại với Âu Dương, Kiều Lạc khẳng định một điểm, nhất định đã có người đi tìm nàng, mà người đó rất có thể chính là phụ thân của mình, anh cúp điện thoại, chuẩn bị đi bệnh viện tìm ông.

Những ngày này anh cực lực kiểm tra thông tin, sự cố chữa bệnh hoàn toàn là trách nhiệm của phía bệnh viện, anh có thể khẳng định, kết quả này đối Kiều gia cực kỳ bất lợi, chỉ sợ điểm này cha anh cũng rõ ràng, mới cầu xin sự giúp đỡ từ phía nhà họ Mai, dùng phương pháp che giấu sự thật để bảo vệ danh tiếng của bệnh viện.

Anh đang ngồi trên ghế salon, gỡ kính, xoa bóp thái dương, bỗng một ly trà xanh đặt trên bàn trà ở trước mặt, anh ngước mắt nhìn, bà Diệp, anh sững sờ,”Mẹ……”

Bà Diệp ngồi đối diện anh, đẩy khay trà qua một bên, tùy ý nói,”Là Âu Dương gọi điện à ?.”

Kiều Lạc không hiểu tại sao bà lại biết , nhưng vẫn lên tiếng,”Vâng ạ.”

Bà Diệp nói tiếp,”Nói không tìm thấy Tiểu Chu phải không ?”

“Mẹ……”Kiều Lạc sững sờ,”Làm sao biết? Chẳng lẽ là mẹ ……”

Bà Diệp lắc đầu,”Lần trước con gọi điện thoại cho ta, nói có thể chữa lành tâm bệnh của Tiểu Chu, ta đã định nói, nhưng cuối cùng lại không nói ra miệng. Con sống với Tiểu Chu, cha của con chắc là không đồng ý. Tuy chuyện với nhà họ Mai ông ấy đã sớm nói cho con, nhưng lúc ấy dù sao con còn chưa hiểu rõ ràng sự việc , hơn nữa khi đó ông khẳng định con sẽ không chấp nhận bệnh của Tiểu Chu, nhưng lần này con trở về, kiên quyết ở bên Tiểu Chu, ông tuyệt đối sẽ không đồng ý, nên nhất định đã đi gặp Tiểu Chu.”

“Ông ấy cho rằng như vậy là xong việc sao ?”Kiều Lạc đẩy nhẹ cặp kính mắt trên sống mũi, cười lạnh.

“Đương nhiên là không.”Bà Diệp trả lời,”Bởi vì con sẽ không bỏ qua, nhưng Tiểu Chu đã chạy đi rồi , đến một nơi con không thể tìm kiếm, thời gian trôi qua, các con ai có thể kiên nhẫn chờ đợi một người không biết sẽ quay lại hay không ?”

“Nếu ông ấy đã có ý nghĩ như vậy.”Kiều Lạc lạnh lùng nói,”Con sẽ tìm, tìm mãi cho đến gặp được nàng.”Giọng anh không lớn, nhưng từng chữ từng chữ kiên quyết.

Bà Diệp nhìn anh, ngẫm nghĩ, lại nói,”Nhưng bây giờ , con phải giải quyết xong việc của Mai gia trước đã.”Bà thoáng dừng lại,”Dù có chạy đi đâu Tiểu Chu cũng sẽ không quên người mẹ này, nó nhất định sẽ gọi điện thoại cho ta, nếu như ta biết được nó ở đâu……”

“Mẹ tin tưởng con sẽ đem lại hạnh phúc cho nàng sao ?”Kiều Lạc đột nhiên lại hỏi.

Bà Diệp ngẩng đầu, rất nhanh mỉm cười,”Ta tin.”

Kiều Lạc hai mắt lóe lên một ánh nhìn cô đơn, thì thào một câu,”Tại sao nàng lại không tin?”

“Thật ra Tiểu Chu cũng tin.”Bà Diệp trả lời,”Bởi vì tin, nên nó đã hài lòng rồi .”

Kiều Lạc chớp nhẹ mắt,”Cho nên…… thực ra cũng không phải là bỏ chạy ?”

“Có lẽ……”Bà Diệp nâng chén trà hơi giơ về phía anh “Lấy lui làm tiến chăng ?”

Địa phương đầu tiên mà Diệp Khinh Chu đi đến là một ngôi làng nhỏ ven biển, mùa hè đã qua, không khí đã se se lạnh, nàng cũng không biết tại sao lại đi ra biển, rõ ràng nàng là người sợ nước, có lẽ là do ngày đó không thể cùng đi bơi với Kiều Lạc, đột nhiên muốn đi biển.

Bãi biển và bể bơi có tính chất khác nhau, theo như Diệp Khinh Chu nghĩ, bây giờ rất an toàn, ít ra mực nước đi dần từ cạn ra sâu, cho dù vô ý rơi xuống, cũng không gặp rủi ro, trừ phi đầu óc nàng chập mạch, chạy như điên ra xa mấy trăm mét sau đó chuột rút trên biển rộng, nói cách khác, ở biển không thể xảy ra tai nạn ngoài ý muốn.

Bờ biển duyên hải được chia làm hai vùng, một phần là chỗ ở của ngư dân bản xứ, một bên là chỗ du lịch, những cái ô và những căn chòi che nắng nằm chen chúc nhau trên bờ biển, những hàng quán tiếp nối nhau san sát. Diệp Khinh