XtGem Forum catalog
Thuyền Tới Đầu Cầu Tự Nhiên Thẳng

Thuyền Tới Đầu Cầu Tự Nhiên Thẳng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324385

Bình chọn: 9.00/10/438 lượt.

nàng.

Diệp Khinh Chu chỉ mới nhìn qua ảnh của Kiều phu nhân, không thể nói đến cảm giác của nàng, huống chi, nàng là con của vợ kế làm gì có tư cách đánh giá bà? Nàng nhớ rõ ảnh chụp Kiều phu nhân so với mẹ của mình hoàn toàn trái ngược, bà có vẻ ngoài rất ôn hòa, nụ cười dịu dàng, ánh mắt thật hiền, dường như là người không hề biết tức giận. Trong đầu nàng bỗng hiện lên một ý nghĩ, kỳ thật nàng mới giống như là con của Kiều phu nhân, Kiều Lạc thật không giống.

Nhìn kỹ hơn bên trong quyển sổ, Diệp Khinh Chu phát hiện đây là một tập nhật ký, lập tức kinh hoảng vô cùng, khó hiểu nhìn ông Kiều. Ông khẽ gật đầu, tỏ ý bảo cho phép nàng xem, nàng lúc này mới mở ra một lần nữa.

Nhật ký là do Kiều phu nhân ghi từ lúc bắt đầu nhập viện, Diệp Khinh Chu ngay từ đầu chỉ cảm thấy lo lắng, càng đọc càng thấy mũi cay cay, khi đến đoạn “……Mình biết rõ, tình trạng đã không thể khá hơn , có trách ai cũng không thể thay đổi được gì, bệnh viện là tâm huyết của Kiều Lâm, cũng là tương lai của tiểu Lạc, mình đã không thể cống hiến gì cho cơ nghiệp này, nhưng ít ra, mình có thể bảo vệ nó ……”thì Diệp Khinh Chu cảm thấy sau lưng cứng đờ, giương mắt nhìn xem Ông Kiều, mở miệng lắp bắp,”Ôi …… bác gái là……”

Ông Kiều cúi đầu xuống, toàn thân tỏ ra mỏi mệt, nặng nề gật đầu,”Đúng vậy, chính là trong quá trình chữa bệnh gặp sự cố, chỉ là……”

Chỉ là bà đã hy sinh chính mình đến bảo vệ chồng mình, vì muốn bảo vệ tài sản của con trai mình .

Ông không thể nói tiếp hết những lời này, có điều Diệp Khinh Chu cũng đã minh bạch, quan trọng không phải việc chữa bệnh sai lầm lớn tới đâu, cũng không phải nó có ảnh hưởng lớn tới bệnh viện tới đâu, thật ra việc này vượt xa so với biểu hiện bên ngoài của nó, không phải thứ bề nổi như danh lợi, tiền tài, danh vọng, mà như cát rơi vào trong nước, chậm rãi lắng đọng, lẳng lặng sắp đặt, trải qua thời gian tuế nguyệt, vẫn mảnh mai tinh tế như một sợi tơ, ấy gọi là thân tình.

Diệp Khinh Chu xem đi xem lại, lại nhớ đến phụ thân của nàng, dù ông đã tuyệt tình vất bỏ vợ con, dù có hồ đồ đến đâu, dù khi lên cơn ghiền có điên cuồng đến mức nào đi nữa, trong giờ khắc cuối cùng trên cõi đời này đã nói một câu, Tiểu Chu, cha thật xin lỗi con.

Chỉ vậy đã làm Diệp Khinh Chu thỏa mãn, dù sao ông không phải người xa lạ, mà là phụ thân của nàng, ban cho nàng sinh mạng, đã từng cho nàng một cuộc sống hạnh phúc, vào thời khắc cuối cùng đã sám hối với nàng, dùng cái chết để tạ lỗi nàng, dùng cái chết đến sửa lại sai lầm ông không cách nào khống chế, hết thảy hết thảy, đủ để cho nàng quên đi mọi việc đã xảy ra trong quá khứ.

Tha thứ cho ông, đồng thời cũng làm cho mình an tâm.

Tuy giữa phụ thân của nàng và Kiều phu nhân không có điểm nào chung, nhưng trong giờ phút cuối đời họ đều chỉ nghĩ tới con của mình, bất kể họ đã từng là sai lầm hay là lương thiện, đã từng hồ đồ là nhân hậu, vẫn có chung một điểm, họ đều là cha mẹ.

Diệp Khinh Chu khép lại cuốn nhật ký, trả lại cho ông,”Cha Kiều, con biết rồi.”Nàng cắn môi,”Kỳ thật, chỉ cần con bỏ đi, anh ấy sẽ tìm không thấy, nhưng sau bảy năm, anh ấy đã tìm được con rồi. Có điều con người ta khi còn sống có thể có nhiều lần bảy năm, trót sai lầm lại có thể quay trở lại, cũng may ra chỉ có một lần này thôi. Thêm một lần bảy năm nữa, kết hôn, sống chết, muốn vãn hồi, cũng không khả năng.”

Ông Kiều không ngờ nàng có thể hiểu được tất cả nhanh như vậy, dường như hơi giật mình, môi run run, cuối cùng chỉ nói ra một câu,”Cám ơn……”

Diệp Khinh Chu nghĩ, như vậy, nàng lại sẽ không thua thiệt Kiều cha.

Nàng nghĩ, nàng là tin tưởng Kiều Lạc, anh tin tưởng sẽ giải quyết tất cả, nhưng nàng càng tin rằng với tính tình của Mai Oánh Oánh, kết quả tất nhiên sẽ tới mức cá chết thì lưới cũng rách, Mai Oánh Oánh sẽ làm gì, nàng không biết, nhưng nàng biết rõ, nếu như bệnh viện của Kiều gia sụp đổ, Kiều Lạc sẽ hối hận cả đời, vì không thể duy trì thứ mà mẹ của anh đã hy sinh tính mạng để bảo vệ.

Nàng nhớ rõ sau khi phụ thân mất đi, để lại cho nàng Xương Mậu Điền Sản, nàng đem hết toàn lực cũng không thể bảo tồn, nàng đi cầu xin từng cổ đông, nhưng đều hoài công, bởi vì bọn họ không thể tin tưởng nàng, nàng chỉ là một người nhút nhát yếu đuối, nàng không có tài năng, cũng không có khả năng giữ lại bất cứ thứ gì. Nàng dốc hết toàn lực cuối cùng cũng chỉ là công dã tràng, cho nên nàng không hối hận, chỉ hận chính mình mà thôi.

Nhưng Kiều Lạc không phải là nàng, anh là một người tự tin như vậy, cuộc sống của anh hẳn sẽ không có bất kỳ tiếc nuối nào, bởi vì anh chỉ cần hết sức sẽ có thể bảo vệ bệnh viện Kiều gia. Đây là khác biệt lớn nhất giữa anh với nàng, nàng có thể như con rùa đen trốn ở trong mai, giả vờ không biết Phi Nhã điền sản, giả vờ không biết rằng những thứ kia đã từng thuộc về nàng, nhưng Kiều Lạc không thể, nàng hiểu rất rõ anh có tham vọng muốn giữ lấy, kết quả như vậy với anh mà nói, có thể là cả đời sẽ ôm hận trong lòng.

Diệp Khinh Chu nghĩ, nàng đại khái chính là một chiếc thuyền nhỏ, trải qua giông bão, đã tìm được một chiếc cầu để tránh gió che mưa, nhưng cuối cùng không t