
ểu tử, cô không có tư cách nói chữ này!"
Môi mỏng của Gia Mậu bĩu một cái, khóe miệng khẽ động, đầu ngón tay mượt mà có lực, dọc theo bắp đùi mềm mại của cô gái một đường trườn đi lên, dùng lực vừa phải, tốc độ chậm rì rì như ốc sên, nhưng lại giống như có chứa ma lực, châm lên ngọn lửa trên thân thể Thất Dạ, làm lồng ngực cô một hồi kịch liệt phập phồng, hơi thở dần dần nặng nề.
Thân thể bởi vì bị anh ta trêu đùa mà mất khống chế nóng lên, làn da trắng mịn như tuyết của Thất Dạ nhuộm một tầng màu hồng như hoa đào. Mắt to ngập nước của cô giống như bị mây mù bao phủ, mông lung mê ly, tất cả các giây thần kinh nhạy cảm của cơ thể đều đồng loạt bị cảm giác nào đó chi phối, trong một khắc nào đó, còn muốn người đàn ông kia tiếp tục —
Nhưng như vậy, là không đúng!
Bọn họ ngồi ở trong xe, phía trước có một tài xế đang lái xe, tuy đã được cách trở bởi một tấm kính thủy tinh, trong xe cũng không có đủ ánh sáng, nhưng nếu người kia chỉ thoáng ngước mắt nhìn vào kính chiếu hậu, chẳng phải cũng sẽ đem toàn bộ việc làm của bọn họ thu vào tầm mắt sao?
Trong đầu còn sót lại không nhiều lắm lý trí vốn đã bị lên men, Thất Dạ sử dụng cả tay chân đẩy chống đỡ lại Gia Mậu, nhỏ giọng nổi giận nói: "Khốn kiếp, anh mau buông tôi ra!"
"Yên tâm, tài xế phía trước không thấy được tình huống của nơi này!"
Thật giống như nhìn thấu tâm tư của cô, Gia Mậu nhàn nhạt nói: "Cô, chỉ cần hưởng thụ là tốt rồi!"
"Hưởng thụ cái rắm!" Thất Dạ tức giận lạnh giọng quát: "Đừng đụng và tôi! Tôi mới không cần tên dâm tặc như anh khi dễ, anh . . . ."
"Thật là không ngoan!" Gia Mậu thở dài một tiếng, bỗng nhiên cúi đầu cắn cái miệng nhỏ nhắn đang lảm nhảm của cô.
"Ưm —" môi anh đào bị lấp, tất cả ngôn ngữ chỉ có thể nuốt trở về bụng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt trần của Thất Dạ bị tâm tình hốt hoảng bao phủ, đồng thời nhuộm đỏ lựng, xem ra, vẫn tốt lành như thế, tinh thần thanh tú tốt đẹp khiến cho tâm thần Gia Mậu càng thêm nhộn nhạo. Con mắt anh tựa như vì tinh tú bị rơi rụng cuống, lưỡi dài dùng lực cạy mở hàm răng của cô, mút cắn đầu lưỡi mềm mại của cô, ác ý cắn lấy.
Đầu lưỡi đau đớn tê dại, đầu lông mày Thất Dạ nhíu chặt, nhưng bởi vì sự cường thế của người đàn ông không thể không chịu để bị anh ta trêu đùa. Hai người môi lưỡi đụng nhau, tựa như uyên ương nghịch nước, sầu triền miên.
Bị hơi thở nhè nhẹ của người đàn ông bao bọc, toàn bộ thế giới, cũng là do anh ta làm chúa tể, Thất Dạ không tìm được bất kì lối thoát nào, chỉ có thể thở dốc, chỉ có thể trầm luân trong nụ hôn nhiệt tình bá đạo của anh, đôi mắt mờ mịt.
Hồi lâu, gương mặt tuấn tú của người đàn ông mới rời đi, đôi môi mỏng manh cong lên, khóe miệng trồi lên nụ cười nhạt xinh đẹp, nhu hòa như gió xuân, nhưng lại ác liệt như ma quỷ!
"Thật ngọt!" Đáy mắt anh lấp lánh ánh sáng mị hoặc, đầu ngón tay linh động đã sớm xâm nhập lục lọi vào giữa hai chân cô gái, cảm thụ sự trắng nõn tựa như băng thanh ngọc khiết của cô, môi mỏng mỉm cười tà tứ, tràn đầy liều lĩnh: "Thật là đẹp!"
"Không. . . . . ." Thất Dạ kẹp chặt hai chân, kinh hoàng thất thố nghiêng đầu, giống như Tiểu Bạch Thỏ bị áp bức, điềm đạm đáng yêu!
"Không?!"
Âm thanh khàn khàn nhẹ nhàng khạc ra từ đôi môi mỏng của Gia Mậu, con mắt sắc của anh ta chợt tối sầm lại, ngón tay dài đột nhiên dùng sức chọc vào thân thể cô gái, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong, tà ác như ma quỷ. Lưu loát trôi chảy, lại thêm rung động lòng người.
"Bảo bối, bên trong cô, lại cắn chặt lấy tôi, chính là muốn mời tôi tiếp tục xâm nhập!" "Không có, anh mau buông ra, buông tôi ra. . . ."
Cảm giác thân thể không thích ứng vì bị dị vật xâm nhập làm khuôn mặt nhỏ nhắn của Thất Dạ rối rắm nhăn nhúm vào một chỗ, lửa giận từ tâm bùng phát, từ má phấn đốt cháy tới tân mang tai, làm cả khuôn mặt cô, giống như tôm luộc chín, rực rỡ như ráng mây.
Đối mặt với bộ dáng nóng giận gấp gáp của cô, lông mày Gia Mậu nhẹ giương, môi mỏng vẽ ra một đường cong, tà ác mà rõ ràng. Ngón tay của anh ta chẳng những không có thối lui ra ngoài, ngược lại tiến vào sâu hơn, tiếp tục dọc theo lãnh địa thần bí của cô không ngừng tiến lui. Động tác kia, giống như, mười ngón tay xinh đẹp đặt ở trên phím đàn không ngừng lưu loát đồng thời khảy nhẹ nhàng, ưu nhã tự nhiên, làm cho người ta mê muội!
Đốt ngón tay của người đàn ông dường như gảy nên những nốt nhạc ma quỷ, động tác chơi đùa kia khiến cho Thất Dạ sắp điên mất.
Cô khó nhọc thở hổn hển, sớm đã quên mất nên giãy giụa, cả người mềm nhũn không chịu nổi, chỉ có thể mặc cho người đàn ông kia ác ý cọ cọ, cái trán đổ mồ hôi thành từng giọt.
Mắt thấy cô như một vũng nước tan chảy, khóe miệng Gia Mậu thoáng nổi lên một đường cong. Má phấn của cô gái ửng hồng, dung nhạn tựa như đóa hoa rực rỡ, sắc thái đầy tà mị, giống như u lan trong thâm cốc, con ngươi tinh xảo của anh nhẹ nhàng nheo lại, nhấp nháy ánh hào quang đầy trêu chọc, bóng tối di động, phong thái biến đổi tự nhiên, rất là mê người!
Hơi thở của Thất Dạ không yên, hương thơm đặc trưng của thân thể, hơi thở gấp gáp, lan tỏa ra chung quanh, từng chút