Old school Swatch Watches
Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326661

Bình chọn: 9.00/10/666 lượt.

hai lần, tay nhỏ bé của Thất Dạ, không tự chủ được đặt vào trong lòng bàn tay của anh, mặc cho anh kéo, ra bên ngoài giẫm chân tại chỗ mà đi.

Cửa phòng khi hai người đi gần đến tự động mở ra, đứng ở cửa là cô gái dẫn họ vào bên trong, nhìn đến bọn họ bước chân ra ngoài phòng, liền lập tức khom người xuống đối với bọn họ, cung kính nói: “A Nhĩ Bá Đặc thượng tướng, tiểu thư, xin đi thong thả.”

Trong lời nói, đuôi lông mày không quên dương nhẹ lên, tầm mắt hình như dọc theo mặt của bọn họ khẽ xẹt qua, nhưng bởi vì mặt lạnh của Gia Mậu bỗng chốc nghiêng ngang qua, mà cô ta bị sợ đến mức buông mắt xuống, lưng cũng khom xuống càng thấp.

Cô gái này cho Thất Dạ cảm giác, cực kì giống chó Gia Mậu nuôi, rất sợ chủ nhân không thích, tùy thời sẽ làm thịt mình.

Một tiếng thở dài trong lòng, Thất Dạ nhẹ nhàng giãy bàn tay thon bị Gia Mậu nắm chặt, cố gắng tránh thoát khống chế của anh.

Chỉ là, Gia Mậu không thả, cô cũng chỉ có thể mặc kệ để anh nắm giữ.

Người đàn ông nghiêng mắt, nhàn nhạt phân phó: “Enma, lấy chậu nước nóng tới đây.”

“Dạ.” Enma thấp giọng đáp, nhanh chóng xoay người đi lấy nước.

“Cô ấy rất sợ anh.” Thất Dạ có chút ngạc nhiên, mắt to linh động chớp mấy cái, lông mi tựa như lụa mỏng, họa ra sóng lăn tăn hình vòng cung, giống như bướm bay toán loạn, nhu nhã xinh đẹp.

“Cô không sợ?” Gia Mậu ngửa đầu duỗi lông mày, một đôi con ngươi hẹp dài sâu kín liếc vế phía cô, như chim ưng nhìn thèm thuồng, một cỗ cường đại khí thế toàn vẹn.

Vấn đề này, trong lúc nhất thời, Thất Dạ cũng đang tự hỏi.

Thật ra thì, trong lòng cô rất mâu thuẫn. Đối với người đàn ông này, sợ, cũng không sợ.

Lúc thì anh dịu dàng thắm thiết, tựa như thiên sứ dễ thân, làm cho người ta không nhịn được nghĩ đến gần, ôm, thậm chí... thân thiết. Nhưng, khi cả người anh tản ra khí thế tàn nhẫn thô bạo, giống như satan đến từ địa ngục, lãnh khốc, ma mị, làm cho người ta nhìn mà sợ.

Một người đàn ông ác ma phức tạp như thế, cùng anh chung đụng, không có trái tim cường đại, là gánh vác không nổi.

Ẩn nhẫn kiên cường như cô, cũng bởi vì mấy ngày nay cùng anh sinh ra xung đột, nên sinh lòng trở nên hèn nhát...

Vì vậy Thất Dạ cười mỉa, đáp lại anh đáp án lập lờ nước đôi: “Anh không có khả năng trở thành chúa tể vĩnh viễn của tôi.”

“Vậy sao?”

Ngón tay Gia Mậu hơi nắm cằm cô, ép cô ngẩng đầu, đem thân thể mảnh khảnh của cô, in vào trong hai đồng tử âm u, để cho cô giật mình ở trước mặt anh, quả là nhỏ bé.

Đáy lòng Thất Dạ bỗng nhiên căng thẳng, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi có chút văn vẹo. “Cô sợ tôi!”

Ba chữ nhẹ nhàng bâng quơ bật ra từ đôi môi mỏng của Gia Mậu, đơn giản lưu loát, như ma âm ngàn năm vọng lại, đẩy Thất Dạ vào trong tình cảnh hoang vu, khiến cô thấy như trong không khí tràn ngập cát vàng, nhìn không rõ vẻ mặt của người đàn ông trước mặt.

Làn da tuyết trắng dưới hàm bị người đàn ông này nhẹ nhàng ve vuốt, cô cực kì giống một nô lệ để cho anh ta khinh nhờn, không cách nào chạy trốn!

Trong lỗ mũi, truyền đến một mùi hương nước thuốc nhàn nhạt, kích thích khiến trái tim của cô tăng tốc đập mạnh, ý thức mê ly, dần dần khép mắt.

Trước mắt là người đàn ông khí vũ hiên ngang, hai mắt như hồ nước xanh biếc sâu thẳm, hai hàng lông mày xếch lên như vẩy mực (1 cách vẽ tranh thủy mặc) vẽ thành, làm gương mặt vốn tuấn tú hoàn mĩ của anh, càng thêm phong thái thanh nhã!

Khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa như ngọc khẽ nhíu một cái, Thất Dạ hừ lạnh, lời nói trái với lương tâm phát ra từ đôi môi anh đào, tựa như tiếng hót chim oanh, tự nhiên có tiếng “Tôi mới không sợ anh!”

Đôi mắt của cô sáng và có hồn như sao, hai hàng lông mày xinh đẹp như liễu, tự dưng phát ra khí chất xinh đẹp động lòng người.

“Ha ha, chuyện này đúng là tốt!”

Gia Mậu xoay ngược mu bàn tay lại vỗ nhẹ mấy cái theo khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của cô, ngón cái mơn trớn theo da thịt trơn láng như sứ của cô, lòng bàn tay chợt giữ chặt gáy cô, kéo thân thể mảnh mai của cô lại gần hơn, trong đầu mày và ánh mắt, nổi lên một vẻ kiêu ngạo!

Thất Dạ uốn éo eo thon một chút, thấy rằng không chạy thoát vòng tay của anh ta, chỉ có đôi môi đỏ mọng vung lên, thanh âm cao ngạo lành lạnh: “Đương nhiên tốt, Gia Mậu · Dương · A Nhĩ Bá Đặc, tôi cho anh biết, ác ma vĩnh viễn đều không đấu lại thiên sứ đâu!”

“Thiên sứ?!” Mắt Gia Mậu ánh lên tia sắc lạnh, tựa như vùi lấp mộng cảnh, đẹp như tranh vẽ: “Cô sao?”

“Đương nhiên”

Ý tứ là, anh là đại ác ma, không đấu lại tiểu thiên sứ như cô hà?!

Gia Mậu cười cười, lông mày lành kạnh, lòng bàn tay vỗ hai cái trên đỉnh đầu cô, mỗi chữ một cái: “Rất, tốt!”

Như vậy, họ đã nhìn nhận tốt lắm!

Xem ra, cuộc sống về sau, bởi vì có cô xuất hiện, sẽ không còn cảm giác không thú vị nữa!

“Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc, nước ấm của người!” Ái Mã lúc này đã trở lại, còn bưng một chậu nước bằng vàng, bên trong cái chậu mờ mịt hơi nước, bên cạnh còn có một cái khăn lông trắng sạch sẽ.

“Ừ.” Gia Mậu trả lời lạnh nhạt, tự mình làm ướt khăn lông rồi vắt khô, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Thất Dạ vì cô nhẹ nhàng lau sạch.

Một dòng nước ấm thấm từ da thịt vào trong xươ