
thì dù phải quỳ trước mặt
Tố Doanh, phải chung chồng với người đàn bà khác, nàng cũng bằng lòng! Nàng bất
lực khi y cứ tùy ý thay đổi vận mệnh của nàng, nhưng nàng không muốn nghe lập
luận hoang đường tự bào chữa của y. Không cần biết kết quả tệ hại đến đâu, vấn
đề là chưa bao giờ y cho nàng cơ hội lựa chọn.
Nhưng lúc nhìn thẳng vào mắt y, nàng chợt sững sờ. Đôi
mắt từng nhìn nàng một cách tàn nhẫn, giờ đong đầy bất lực và nuối tiếc rất lạ
lùng. Nàng đã quá quen thuộc với ánh mắt ác ý, với vẻ băng giá, với vẻ khinh
bỉ… Nhưng ánh mắt thế này thì nàng chưa từng thấy. Tim nàng chợt đau đớn như bị
vỡ tan thành nghìn vạn mảnh, nếu hai năm về trước, y chịu nhìn nàng thế này,
nếu y chịu nhìn nàng thế này vào lúc nàng co rúm khóc lóc trong An Ninh điện,
không, chỉ cần dùng một phần trăm vẻ dịu dàng này nhìn nàng, nàng cũng sẵn sàng
chết vì y. Nhưng nay, ánh mắt thâm tình nhẫn nhịn của y chỉ khiến nàng xót xa,
khiến nàng tiếc hận.
Ánh mắt chăm chú của Mỹ Ly khiến tim Tĩnh Hiên đập
mạnh, tinh thần phấn chấn như đang một mình một ngựa quét sạch trăm vạn địch
quân. Trong mắt nàng có y, có y rồi!
“Mỹ Ly… quên hắn đi, quên đi hai năm chúng ta từng
hoài phí!” Thậm chí giọng nói của y cũng run run, “Ta yêu nàng từ bây giờ và
mãi mãi về sau! Nàng hãy tìm lại trái tim dành cho ta đi! Trái tim yêu thương
ta đâu rồi? Cho ta…” Đôi môi run rẩy của y cúi xuống hôn nàng.
Lần này, lúc nàng nhắm mắt, y không ra lệnh cho nàng
mở mắt nữa, vì y biết nàng đã nhìn thấy rồi, nàng biết người đàn ông trên người
nàng là ai.
Lần này y không vội vàng nữa.
Y chống hai tay vào mép suối nước nóng, Mỹ Ly sợ chìm
nên bắt buộc phải vòng tay ôm lấy vai y. Tĩnh Hiên chậm rãi di động trong người
nàng, để cho nàng từ từ hưởng thụ thân thể y, y lấy lòng nàng, mê hoặc nàng.
Lời ước hẹn, cuối cùng y cũng nói ra được, y cảm thấy
nhẹ nhõm hơn nhiều.
Hai chân quấn quanh eo y cũng run lên lẩy bẩy, y cảm
giác được nàng đang siết chặt lại, y khẽ cười ngọt ngào, nàng cũng thèm muốn y.
Dùng sức đâm thẳng vào. Nàng kêu thét lên, càng ra sức quấn chặt lấy y, y cũng
sướng khoái đến cực điểm.
Dọc đường được y đưa về, dưới tác dụng của thuốc cùng
cảm giác mệt mỏi sau ái ân khiến nàng ngủ lịm đi. Tĩnh Hiên nhanh chân ôm nàng
về phòng, tuy biết là cũng nhờ thuốc, nhưng cuối cùng nàng đã ngủ yên trong
lòng y, tim y cũng trở nên êm đềm và dịu ngọt trước giấc ngủ say sưa của nàng.
Y hưng phấn, đến mức không sao ngủ được.
Giữa y và nàng đã có chuyển biến, trời sáng rồi, đời y
và nàng tựa như đều bắt đầu lại một lần.
Khi Mỹ Ly tỉnh dậy, trời đã sáng bạch, chỉ còn mình
nàng nằm lẻ loi trên chiếc giường mênh mông, nhưng thân thể đau nhức mách bảo
rằng y đã ghé qua, đã dùng ánh mắt thiết tha nhìn nàng, đây không phải là một
giấc mơ hão huyền nào cả.
Nguyệt Sắc ở ngoài cửa thở vắn than dài, hạ giọng mắng
mỏ: “Mi sao mà cứ híp mắt lại như thế! Cứ chui lòn về phía nhà Đông làm gì! Có
nhiều người dòm ngó như vậy, sẽ tưởng là bọn ta bảo mi dò xét chuyện gì đấy!”
Một a hoàn bé òa lên khóc, “Sắc tỷ, muội sai rồi.
Nhưng hôm nay phúc tấn về nhà mẹ đẻ, muội muốn đi xem thử…”
“Mi thấy gì rồi?”
“Có nhiều lễ vật lắm…” A hoàn bé thút thít, “Vương gia
đỡ phúc tấn lên kiệu.”
Nguyệt Sắc trầm lặng hồi lâu, rồi lên giọng bực tức
mắng mỏ, “Cút đi! Chỉ để ý toàn những chuyện vô nghĩa. Đừng có nói bậy nói bạ
trước mặt chủ tử, vừa mới hòa hợp được một chút!”
“Dạ, dạ…”
Mỹ Ly xoay người ôm lấy một góc gối. Dù quên được Vĩnh
Hách và những năm tháng cũ, thì chúng vẫn tồn tại. Tương tự thế, dù y dùng ánh
mắt gì nhìn nàng, hôm nay y vẫn phải theo vợ về thăm nhà cha mẹ.
Nàng và y… chẳng có gì thay đổi cả. Có lẽ nàng nên cảm
động trước lời ước hẹn của y, nhưng nàng sống đã quá gian nan, đã không còn sức
lực, không còn can đảm đâu mà thử nghiệm. Nàng không dám yêu y lần nữa.
Hai năm trước, y không yêu nàng. Hai năm sau, y yêu
nàng. Hai năm nữa thì sao đây?
Trái tim nàng đã bị vận mệnh dồn đuổi đến mức kiệt
quệ, không thể chịu đựng được cảnh y bỏ rơi nàng lần nữa. Năm tháng lỡ làng,
thì đã lỡ làng. Tim yêu thất lạc, thì cứ như vậy đi!
Vì nàng không muốn tìm về để lại đánh mất thêm lần
nữa.
Nguyệt Mặc cười nửa miệng, đón lấy hộp thức ăn do Tề
ma ma mang đến, đám a hoàn theo sau ai nấy tươi cười đặt ngay ngắn lễ vật cầm
theo lên bàn.
Mỹ Ly ngồi nơi mép giường lẳng lặng quan sát, đây là
lễ vật Tố Doanh đem về từ nhà mẹ đẻ sao?
Tề ma ma vốn khéo giao tiếp, đi ngay lại gần Mỹ Ly, nụ
cười càng thêm rạng rỡ: “Trắc phúc tấn, đây là quà do ngạch nương của phúc tấn
chúng tôi đích thân chuẩn bị cho người, cảm ơn người đã quan tâm đến phúc tấn.”
Mỹ Ly tủm tỉm cười, quan tâm? Tố Doanh cần gì nàng
quan tâm chứ! Đây chỉ là những lời khách sáo, có thể do Tề ma ma nghĩ ra, mà
cũng có thể do ngạch nương của Tố Doanh dặn dò. Mỹ Ly nhìn đồ vật bày đầy trên
bàn mà lòng chua xót ngập tràn. Nàng ước ao có nhà ngoại làm chỗ dựa vững chắc,
ước ao có mẹ, có người sẵn sàng vì nàng mà nói ra những lời lịch sự êm tai. Đối
với nàng bây giờ về nhà mẹ đẻ tứ