
oanh, nhưng trước ngần ấy kẻ hầu người
hạ, mệnh lệnh của y bỗng biến thành đòn phủ đầu không dễ chịu chút nào.
“Cho tôi xuống,” nàng hơi vặn vẹo trong vòng tay y.
Được rồi, ý đồ của y đã thành công, Tố Doanh vẫn chưa hiểu rõ tính tình y, dẫu
nàng ta là thê tử, y cũng không muốn bất kỳ ai làm oai làm phách trước mặt
mình, y chỉ muốn mọi người đều nhỏ bé thấp hèn mà thôi. Tố Doanh trọng thưởng
đám người hầu trước mặt y mà không xin phép trước, do đó mới bị y lạnh lùng đâm
cho một đao.
Tĩnh Hiên nhìn nàng, đôi phần âu yếm hiện lên trong
tròng mắt đen láy đang phản chiếu khuôn mặt tái nhợt của nàng, “Ngốc đến chết
được! Bảo nàng bị bệnh, chóng mặt, nàng lại mở to mắt ra!” Y trách móc. Y cũng
không muốn làm mất mặt Tố Doanh, nhưng phải hành động bất đắc dĩ thế này chỉ vì
một thoáng đau khổ trong mắt nàng khi đón hồng bao Tố Doanh thưởng, khi nghe
câu nói “vương gia và ta”.
Nàng không đáp lời.
Tĩnh Hiên cố ý làm mất mặt Tố Doanh, nhưng người cuối
cùng chịu khổ lại chính là nàng, chẳng lẽ y còn muốn nàng cảm ơn sao?
Ẵm Mỹ Ly đi một mạch về phòng, Tĩnh Hiên nhẹ nhàng đặt
nàng xuống sập, đích thân cởi hài giúp, rồi nằm đè lên nàng, hôn chi chít vào
khuôn mặt lãnh đạm.
“Vẫn khó chịu sao?” Y khẽ hỏi, nhưng giọng điệu lạnh
lùng không hề hợp với lời tỏ tình dịu dàng, nghe như đang lục vấn, “Không thể
nào tránh khỏi một lần quỳ làm lễ trước mặt nàng ta đâu, nhưng về sau... không
cần như vậy nữa.” Y hứa hẹn ngắn gọn.
Nàng rất hy vọng mình có thể cảm động trước câu nói
của y, thật ra y và nàng đều hiểu rõ, sự khác biệt giữa vợ cả và vợ lẽ đâu dừng
ở chỗ quỳ hay không quỳ?
“Mỹ Ly” Đôi môi y lướt qua làn da mềm mại của nàng,
chạm vào môi nàng.
Mỹ Ly chợt nhớ tới vết máu đỏ sẫm trên tấm lụa trắng
mà ma ma của Tố Doanh cầm trên tay, nàng ương bướng xoay đầu, tránh đi đôi môi
chắc là vừa hôn Tố Doanh của y.
“Sao nữa?” Y bắt đầu bực mình, nét ấm áp trong mắt lại
bị thay thế bằng khí lạnh, “Nàng còn muốn ta thế nào nữa?” Y lạnh lùng chống
tay nhỏm dậy, “Chẳng lẽ muốn bắt nàng ta quỳ trước mặt nàng sao? Như vậy không
được!”
Mỹ Ly nghiêng đầu ngắm ánh nắng nhuộm sáng hoa văn
trên lớp sa mỏng treo trước giường. Mùi hoa lài. Trên người y có hương thơm quý
giá của riêng Tố Doanh.
Y véo cằm buộc nàng quay lại, không để cho nàng tránh
né, cúi xuống hôn nàng.
Biết rõ là phí công, nhưng tính gàn dở nàng cứ tưởng
đã bị bào mòn nay lại phát tác, nàng khép chặt môi không để y tiến vào, y cắn
nhẹ môi nàng như trừng phạt, đau quá, nàng càng mím môi chặt hơn.
“Sao vậy?” Cuối cùng y đành quát hỏi.
“Bẩn!” Nàng buột miệng đáp. Nói xong đến chính nàng
cũng thấy giật mình, sao nàng lại nói ra lời như vậy? Nàng có tư cách gì mà chê
trách…
Y liền nổi giận đùng dùng, “Bẩn?!” Y chồm dậy, chằm
chằm nhìn nàng, “Ta còn chưa chê nàng mà!”
Chỉ một câu thôi cũng đủ đẩy nàng vào chỗ chết.
Đôi mắt nhìn y đột nhiên mở to, trong chớp mắt hiện ra
vô vàn tình tự, khi nước mắt sắp tràn ra khỏi con ngươi đen lay láy, nàng chớp
mắt, và trong mắt nàng chẳng còn gì nữa. Nàng không trách y, là do chính nàng
nói lời không đúng mực mới phải chịu tổn thương như thế, là nàng tự mình hại
chính bản thân mình. Vì sao nàng lại muốn chống lại sự an bài của vận mệnh? Có
lẽ hôm nay chịu nhiều uất ức, nhiều bi ai vượt quá mức chịu đựng tối đa của
nàng. Nàng biết sai rồi.
Nàng lại nhìn y bằng ánh mắt vô hồn, y rất nghi ngờ,
mỗi lần nàng nhìn y như vậy, nàng có thực sự nhìn thấy y không? Y cứng người,
tại sao lại làm tổn thương nàng nữa chứ! Hai chữ xin lỗi nghẹn cháy nơi cổ
họng, nhưng dù thế nào cũng không nói ra miệng được. Y chỉ có thể một lần nữa
đẩy cửa bỏ đi, làm sao y lại có lỗi với nàng chứ? Y có nói sai gì đâu?
Chỉ có điều, tim y cảm thấy ăn năn, ăn năn đến nhức
nhối.
Uống xong chén thuốc, Mỹ Ly nhắm mắt lại, buộc mình
không nghĩ đến bất kỳ điều gì khác nữa. Thuốc thật hiệu nghiệm, hoàn toàn nhờ
tác dụng thần kỳ của nó mà gần đây nàng đều ngủ yên trọn đêm.
“Chủ tử, ăn chút cháo rồi hẵng ngủ nhé?” Nguyệt Mặc
cúi người xuống giường khẽ gọi nàng.
Mỹ Ly không mở mắt, lắc đầu.
Nguyệt Mặc đứng thẳng dậy, nhìn thân hình gầy yếu mảnh
dẻ của Mỹ Ly, cau mày hồi lâu rồi khuyên nhủ: “Chủ tử! Mấy ngày nữa vương gia
phải xuất chinh rồi, đi cả nửa năm một năm, dẫu người uất ức đến đâu cũng đừng
giận dỗi vương gia.” Cô ta cắn môi, lẽ ra không muốn nói tiếp, nhưng lòng xót
xa cho chủ tử. “Người cứ như vậy, vương gia càng cảm thấy phúc tấn ôn nhu hiền
lành hơn thôi.”
Mỹ Ly hơi nhếch mép, mắt vẫn nhắm chặt, “Nguyệt Mặc…”
Nàng như đang thở dài, “Ta hiểu cả mà.”
Nàng hiểu, nhưng nàng đã buông tay rồi. Sự khốc liệt
của vận mệnh, nàng nếm trải càng nhiều, nhận thức lại càng sâu sắc. Nàng nghe
rõ ràng tiếng bước chân của Tĩnh Hiên, nhưng không nhúc nhích, tiếp tục nhắm
mắt, Nguyệt Mặc lắc đầu thở dài, tưởng nàng giận lẫy.
“Các ngươi lui xuống!” Mất chẵn một ngày một đêm, Tĩnh
Hiên mới đè nén được cơn giận, y chán ghét những phiền phức mà nàng mang lại.
Đời này mà không gặp nàng thì cuộc sống yên ổn biết bao nhi