
a có một người
thân mặc giáp nhẹ màu bạc, eo đeo bảo kiếm, đầu đội khôi bạc, chính là trang
phục của phiên vương. Mà mấy vị khác, chắc hẳn là thủ hạ của hắn.
Tay hắn nâng một phong giấy ngọc đơn giản, chính là
loại giấy hoàng hậu dùng để hạ ý chỉ thường ngày. Hắn đi vào lao, vài người
chung quanh gác cửa lao, tự nhiên mà bức Túc nương ra khỏi nhà tù.
“Hoàng hậu có ý chỉ, tuyên Ninh chiêu hoa vào cung…”
Ta quỳ xuống nghe hắn tuyên chỉ, chờ hắn cất ý chỉ đi,
đứng dậy hỏi: “Mẫu
thân bản phi, có ở chỗ các người hay không?”
Tay trái Tín vương đặt trên vỏ đao bên hông, nhìn ta
cười lạnh, “Ninh
chiêu hoa phạm tội lớn này, còn muốn đào thoát? Lệnh đường sớm đã nói ra hết thảy,
chỉ cần áp giải ngươi đến đối chất trước mặt hoàng thượng, dù hoàng
thượng có muốn thiên vị, chỉ sợ cũng không giữ được tánh mạng của ngươi.”
Ta lui về phía sau vài bước, thân thể lay nhẹ, nói: “Không thể. Nhất định là
các ngươi vu oan giá hoạ, mới khiến cho mẫu thân ta nói lung tung.”
Tín vương ở lâu tại biên cương, một thân đầy khí chất
quân nhân, tương đối không kiên nhẫn, “Ngươi tự nhiên sẽ không nói cho lệnh
đường. Ngươi lợi dụng lệnh đường thêu túi hương cho ngươi làm cái gì? Lệnh
đường không biết chuyện, đã khai hết rồi. Bà ấy còn cho rằng có thể giúp
ngươi thoát khỏi tai ương này. Nhưng mai năm màu tuy có tác dụng đuổi côn
trùng, nhưng cũng có độc, nghe nói còn có công hiệu khiến người ta đi tả. Bổn
vương nói như vậy, ngươi đã rõ chưa?”
Sắc mặt ta xám như tro tàn, nhìn Tín vương, “Nghe nói vương gia ở
biên cảnh Đông Nam trị quân nghiêm mật, được quân dân kính yêu, chắc là sẽ
không làm khó một lão phụ không biết gì chứ?”
Tín vương lạnh lùng mà nói: “Ngươi nghĩ bổn vương là
loại người gì? Lệnh đường đang an ổn ở trong cung, có lệnh muội chăm sóc, ngươi
còn không yên tâm sao?”
Ta khẽ gật đầu, hắn phất tay muốn phái người tiến lên
bắt ta, ta nói: “Vương
gia làm gì kinh hoảng vậy? Bản phi tay trói gà không chặt, tự đi cùng
các người là được.”
Tín vương hơi chần chờ, liền ngừng lại.
Ta bước đến bên giường, làm như muốn lấy áo bông trên
giường, lại đột nhiên rút ra một cây dao nhỏ sáng loáng bị áo bông che lại, để
ngang trên cổ. Quay lại, ta nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Tín vương, nói: “Vương gia, thần thiếp đã
phạm sai lầm lớn này, không còn mặt mũi nào gặp lại hoàng thượng, ngài chuyển
lời cho hoàng thượng, thần thiếp đa tạ hoàng thượng đã ưu ái.”
Trong lao ngục ồn ã tiếng kinh hô, còn có tiếng thở
mạnh hết đợt này đến đợt khác, ta nhìn thấy Túc nương gấp gáp dạo bước bên
ngoài, vài lần muốn đẩy thủ vệ ra vọt vào cửa, nhưng không thể chen lọt.
Tín vương ở lâu trong quân ngũ, nhất thời cũng không
biết phải làm sao cho tốt, liên tục khuyên nhủ: “Nương nương, sự tình
chưa điều tra rõ, cần gì phải làm như thế?”
Ta nói với Tín vương: “Tín vương, chứng cớ đã
vô cùng xác thực, thần thiếp không còn lời nào để nói.”
Dao nhỏ nằm bên trong bánh bí mật tiến vào. Lúc ấy Túc
nương bị khóa trường mệnh kia hấp dẫn toàn bộ tinh thần, tự nhiên sẽ không đi
tra xét cái bánh mè kia.
Dao nhỏ không cần lớn, chỉ cần sắc bén là được.
Ta vung dao nhỏ lên, chỉ thấy phần cổ có chất lỏng
chảy xuống, chắc hẳn chất lỏng màu hồng tươi sẽ thấm đầy xiêm y trắng thuần.
Nóc nhà dần dần mơ hồ ở trước mắt ta, ta nghe Túc nương lớn tiếng mà nói: “Mau gọi ngự y, nương
nương, ngài không thể chết! Nguy rồi, không có mạch đập…”
Ý niệm cuối cùng lưu lại trong lòng ta là, hi vọng tất
cả đều thuận lợi.
(1) Dây bạc cột ngang đầu, có gắn ngọc ở giữa:↑
(2) Hoa mai năm màu hay còn gọi là hoa bông ổi,
một loại thực vật thuộc họ cỏ roi ngựa. Hoa có độc, ăn trúng sẽ đi tả, phát
sốt. Các bạn có thể xem thêm ở đây.
(5) Khóa Trường mệnh: Thường làm bằng vàng, bạc đeo
lên cổ trẻ nhỏ để tránh tà, phù hộ bé lớn lên khỏe mạnh bình an.↑
Không biết đã mê man bao lâu, ta nghe thấy có
người nói bên tai: “Muội muội, sao còn chưa tỉnh? Phải tỉnh
rồi chứ?”
Đó là giọng nói của mẫu thân, một cảm giác mừng rỡ xâm
nhập vào đầu óc ta: ta thành công rồi sao?
Ta cố gắng mở to mắt, mơ hồ nhìn thấy một khuôn mặt
cực kỳ vui mừng:
“Muội muội, con tỉnh rồi? Rốt cuộc cũng tỉnh! Con ngủ cũng gần bảy ngày rồi.”
Ta nói: “Bảy ngày, chẳng phải là số ngày mà
chúng ta đã định trước sao?” Nhưng mới mở
miệng, lại phát hiện giọng mình khàn khàn, cổ họng như bị nhét đầy cát.
Mẫu thân vội vàng đỡ ta, “Muội muội, con nằm
đi. Con vừa mới uống loại thuốc tổn hại đến sức khỏe như thế, phải chậm rãi
điều dưỡng mới được. Phần vết thương ở cổ chỉ là vết thương nhẹ, nương đã sớm
kêu người băng bó cho con rồi.”
Hạ Hầu Thần tự cho là Lý đại nhân đã phái người tốt
nhất ở bên cạnh ta, đối với vật phẩm đưa đến cho ta đã tiến hành kiểm soát
không hề sơ hở, lại không nghĩ đến, một ít thuốc thang đặc thù vẫn pha lẫn ở
trong đồ ăn đưa vào. Hôm nay đưa một cái bánh đường bỏ thêm bạch kỳ(1), ngày mai đưa một bình canh hầm bổ dương,
có lúc đưa y phục đã dùng hương xông qua… Ta liền dùng kịp thời kịp lúc, khiến
những loại thuốc này dần dần có tác dụng trên người ta,