Polly po-cket
Thượng Cung

Thượng Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212411

Bình chọn: 8.5.00/10/1241 lượt.

ại mình…”

Hắn tùy mặt gửi lời, “Nương nương, nếu như

lệnh đường thực sự đã nói ra cái gì, ngài cũng phải kể lại cho vi

thần biết, vi thần mới an bài tốt được.”

Ta lắc lắc đầu, mặt đầy vẻ tuyệt vọng, “Lý đại nhân, đa tạ ý tốt

của ngài, nếu như mẫu thân không thể thoát khỏi khốn cảnh, ta có chết không

đáng tiếc…”

Lý Sĩ Nguyên khuyên giải nửa ngày, ta vẫn trầm mặc

không nói, chỉ cầu xin hắn cứu mẫu thân ta ra. Hắn cũng hết cách, lại nhớ có

tin tức mới truyền tới, khuyên giải an ủi vài câu, liền vội vàng rời đi.

Kể từ đó, liên tiếp mấy ngày, ta càng thêm ăn không

ngon, ngủ không yên, từ từ gầy rộc đi.

Nữ quan coi ngục kêu người làm nhiều món ăn vặt cho

ta, ta cũng ăn không được mấy miếng, nàng gấp đến độ nói thẳng: “Nương nương, ngài cứ

như vậy cũng không giải quyết được gì. Lệnh đường còn chưa cứu ra, ngài đã ngã

xuống trước rồi.”

Ta nói: “Cũng không biết bọn họ sẽ làm gì mẫu thân

ta. Tính khí mẫu thân luôn luôn cường ngạnh, nếu như bị đối xử không tốt…”

Cảm giác trong mắt có nước mắt trợt xuống, nhỏ giọt

trên áo bông trắng thuần, đảo mắt đã bị vải bố rất dễ hút nước hút sạch sẽ bóng

loáng, chỉ lưu lại một mảng nước mắt lớn.

Nữ quan coi ngục cảm thấy đồng tình sâu sắc, chỉ biết

cùng ta rơi lệ.

Hai ba ngày không thể an giấc, khiến ta mỏi mệt không

chịu nổi, buổi tối rốt cuộc nằm ngủ. Vừa mới nhắm mắt, lại bị người đẩy tỉnh,

mở mắt ra nhìn, trời đã sáng trưng, giương mắt nhìn lên, là nữ quan coi ngục

đang đứng trước giường ta. Ta lập tức ngồi dậy, đầy hi vọng mà nói: “Có tin tức sao?”

Nàng lắc lắc đầu, nói với ta: “Nương nương, muội muội

ngài nhờ người mang vài thứ đến cho ngài…”

”Nàng

không tới?”

“Không

có, chỉ bảo một gã sai vặt đưa tới, là một ít đồ ăn, mời nương nương xem…”

Trong giỏ trúc là hai cái bánh mè lớn(4), mấy đĩa thức ăn, vô cùng đơn giản, vừa

nhìn đã thấy hết. Ta biết phàm những thứ mang đến chỗ ta, đều đã trải qua sự

kiểm soát của quan coi ngục, liền lật tới lật lui cho nàng xem.

Nàng lại cười nói: “Nương nương yên tâm, những thứ này nô tỳ

đã xem qua. Muội muội của ngài cũng thật kỳ quái, nương nương vào tù nhiều ngày

như vậy không thấy nàng tới thăm ngài, hiện giờ lại sai ngừơi đưa tới những thứ

thô thiển này …”

Ta khẽ mỉm cười, đưa tay từ trong giỏ xách cầm bánh

ra, “Ngươi

đã ăn quen những thứ này nên không có cảm giác gì, nhưng ta lại cảm

thấy ngạc nhiên. Ta đã nhiều năm không nếm qua những thứ này, gia muội

đúng là hiểu lòng ta.”

Nữ quan coi ngục thấy ta tươi cười, liền ngẩn ra. Ta

mỉm cười nhìn nàng, chậm rãi tách cái bánh mè bị nướng đến vàng óng rực rỡ, mùi

thơm xông vào mũi, đưa thứ nằm trong bánh mè ra, nhẹ nhàng quơ quơ. Chỉ nghe

tiếng chuông vàng thanh thúy rung động, truyền ra thật xa trong phòng giam yên

tĩnh. Ta nhìn thấy sắc mặt nàng phút chốc trắng bệch, liền nhẹ nhàng vuốt ve

khóa trường mệnh(5) có năm cái chuông nhỏ kia, nhẹ giọng

mà nói: “Túc

nương, nghe mọi người xưng ngươi một tiếng Túc nương, ta cũng theo các nàng

xưng ngươi một tiếng Túc nương vậy. Món đồ này, chắc là từ khi bé vừa ra đời

trước giờ vẫn chưa hề lấy xuống. Căn cứ theo tập tục của dân gian, cho đến khi

bé trưởng thành, món đồ này sẽ phù hộ bé sống lâu trăm tuổi, không thể lấy

xuống. Món đồ này chế tạo tinh tế, hoa văn điêu khắc sinh động, do Tư chế phòng

trong cung làm ra, chắc hẳn ngươi đã phí không ít tâm huyết mới nhờ

được người tạo ra nó?”

Thân thể nữ quan coi ngục lung lay sắp đổ, dùng ánh

mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn ta, giống như nhìn thấy một con rắn độc. Ta

than nhẹ một tiếng:

“Túc nương, bản phi cũng có chỗ bất đắc dĩ. Ai bảo ngươi có quan hệ tốt với Lý

đại nhân. Ta biết, là hắn kêu ngươi trông chừng ta. Mấy ngày nay khiến ngươi

khổ cực suốt đêm ngày, bản phi thật xin lỗi ngươi.”

Nàng cười khổ: “Hóa ra ngài sốt ruột lo âu, mất ngủ cả

đêm, toàn là diễn cho ta xem, để ta truyền tin

tức này lại cho Lý đại nhân, để hắn buông lỏng phòng bị. Ta nghĩ,

ngài đã bố trí ổn thỏa tất cả rồi.”

Ta cười cười, nhẹ nhàng phe phẩy chuông vàng, tiếng

kêu thanh thúy dễ nghe như thế, nếu như để cho em bé mập mạp mang, thì đáng yêu

biết nhường nào.

Ta nói: “Ngươi đã mấy ngày chưa được về nhà rồi?

Hai đứa trẻ đáng thương này. Bản phi nghe người ta nói, một mẫu thân vì cứu con

mình, chuyện gì cũng có thể làm được, cũng không biết ngươi có như thế hay

không?”

Sắc mặt nàng xám như tro tàn lộ vẻ sầu thảm, chỉ

nói: “Lý

đại nhân nhìn nhầm rồi. Lý đại nhân nói muốn nô tỳ bảo về ngài, đừng để người

ta làm hại. Theo nô tỳ thấy, người nên bảo vệ không phải là ngài. Bất cứ lúc

nào chỗ nào, ngài đều có biện pháp tự bảo vệ mình.”

Thần sắc ta buồn bã, “Túc nương, những nơi ta

từng ở, đã ép ta không thể không như thế, cũng giống như ngươi vậy thôi. Chém

giết trong yên lặng kỳ thật càng đáng sợ hơn tranh đấu quang minh chính đại.

Vết sẹo trên tay ngươi, có lẽ là do luyện công mà để lại phải không? Ngươi

chẳng phải là một quan coi ngục bình thường.” Ta nhẹ nhàng lắc

lắc cái chuông trong tay, “Ta và bọn họ phải nghĩ rất nhiều phương

pháp, mới tìm đến