
g máu tươi kia là do máu gà dắt trong cổ áo chảy ra, nhưng ta vì muốn giống
thật, để lúc Túc nương tiến lên kiểm tra nhìn rõ phần da thịt ở cổ ta rách ra,
đã thực sự dùng dao nhỏ cắt vỡ cổ, khiến máu người hòa với máu gà chảy xuống ——
miệng vết thương không dùng nước trong rửa sạch sẽ, thì không ai biết rốt cuộc
đã cắt sâu bao nhiêu.
Về phần thi thể ta mất tích, thì cứ để cho hoàng hậu
và Tín vương phiền muộn đi. Tín vương chỉ biết là phải dẫn ta vào trong cung,
cũng không rõ hoàng hậu thỏa thuận với ta cái gì, chắc hẳn hắn đã gấp gáp đến
độ như kiến bò trên chảo nóng.
Vừa nghĩ đến điều này, ta liền cười nhẹ. Về phần Túc
nương, ta vẫn chưa kêu người động vào hai đứa con của nàng, chỉ kêu người cầm
khóa trường mệnh trên cổ bọn chúng thôi. Nàng không về nhà vài ngày là chuyện
thường, chờ nàng về nhà, phát hiện tất cả mọi việc đều như thường, nàng còn có
thể hận ta nữa không?
Ta nói rồi, ta không có bạn bè, cũng không cần bạn bè.
Nàng hành động chỉ vì muốn hoàn thành mệnh lệnh Lý Sĩ Nguyên giao cho, mà ta
hành động, chỉ vì muốn sinh tồn mà thôi.
Trong lúc dưỡng thương, thỉnh thoảng ta kêu mâu thân
nghe ngóng quan phủ bố cáo trên đường phố, nếu thực sự có bố cáo ban xuống, thủ
phạm việc thái hậu tự sát thân vong, ta mới có thể thả lỏng một chút. Đây là
một cái kết cục khiến tất cả đều vui vẻ, Tín vương tận mắt thấy ta tự sát thân
vong, ở dưới sự chủ trì của hoàng hậu chính tai nghe mẫu thân thuật lại việc
túi hương, hắn sẽ không hoài nghi việc này có nội tình khác. Nhưng dù cho hoài
nghi thì có thể làm gì? Ta đã khiến việc này trở thành sự thực, hắn không còn
cớ xuất binh, đành phải quay lại biên cương. Hoàng hậu không có đối thủ giả
tưởng là ta, chắc hẳn mỗi ngày sẽ ngủ ngon hơn nhiều. Về phần Hạ Hầu Thần, ta
giúp hắn một việc lớn như vậy, làm cho hắn thành công thoát khỏi thái hậu, lại
không gây sóng gió gì lớn, hắn phải cảm tạ mới phải.
Bất quá, theo lệ thường, hắn sẽ không cảm tạ ta.
Đây thực sự là một cái cục diện khiến tất cả đều vui
vẻ. Ta thỉnh thoảng cũng ngẫm lại, rốt cuộc thái hậu là do ai làm hại? Đã không
phải ta, rốt cuộc là ai hãm hại bà ấy? Nhưng ta lập tức không nghĩ nữa, kẻ địch
của thái hậu đầy cung, ngay cả hoàng thượng tự tay bà nuôi lớn cũng trở mặt với
bà, ta cần gì phải hao tốn tâm tư vì việc này?
Phần vết thương ở cổ cơ bản không sâu, chưa đụng đến
động mạch, qua hơn mười ngày, liền dần lành lại. Mỗi ngày mẫu thân đều nấu canh
cho ta, trừ bỏ độc tố còn tồn đọng trong cơ thể, độc dần dần trừ sạch, người
cũng được dưỡng thoải mái, tự nhiên mập ra không ít.
Mẫu thân cảm thấy vui mừng, nói với ta: “Muội muội, con xem bộ
dáng châu tròn ngọc sáng của con kìa, hơn xa trước kia.
Xem
con ở trong cung mấy năm này, đã gầy thành cái dạng gì rồi?”
Ta đương nhiên sẽ không nói cho bà, tuy ta ở trong
cung, ăn mặc đều là thứ thượng đẳng, nhưng mỗi ngày không ngừng suy nghĩ, làm
sao béo lên được?
Ta chặt đứt tất cả quan hệ với hòang cung, người và
việc nơi đó đã không còn liên quan gì đến ta nữa. Thậm chí ngay cả nhớ ta cũng
không muốn nhớ đến. Lại qua hơn mười ngày, bộ mặt của những kẻ ta từng tranh
cướp, nịnh bợ cũng dần dần mơ hồ đi. Ta nghĩ, qua thêm một thời gian, ta sẽ
không nghĩ tới bọn họ nữa.
Kinh thành gió êm sóng lặng, nghe nói Tín vương đã dẫn
người trở lại biên cương, nhưng việc thái hậu bị ám hại, quan phủ lại chưa bao
giờ công bố công văn chính thức. Điều này làm cho ta không khỏi có chút lo
lắng, sợ hãi trong đó lại sinh ra dây cà dây muống gì. Cuộc du hành tết âm lịch
mỗi năm một lần lại tới . Mỗi lần đến ngày này, hoàng thượng sẽ suất lĩnh một
đám triều thần hoặc sủng phi, đi lên cổng lầu xem pháo hoa, cùng dân chung vui,
đến sáng sớm ngày thứ hai, đội danh dự mở đường, đi tuần qua con đường lót đá
xanh rộng lớn nhất kinh thành.
Một ngày này, cũng là ngày hoàng đế gần gũi với dân
chúng nhất, là cái gọi là ngày cùng dân chung vui.
Vụ án của ta tựa hồ bị dìm xuống đáy bùn, không nổi
lên chút bọt sóng nào. Mọi chuyện vốn không nên bình yên như vậy, ta mơ hồ cảm
thấy sợ hãi.
Mẫu thân ẩn mình phía sau màn, buôn bán cũng không
phải quá lớn. Trong kinh thành cửa hàng buôn bán hạng trung như vậy ước chừng
có chừng trăm nhà, chúng ta không có gì ngoài tay nghề tinh xảo hơn một chút,
không khiến mọi người quá chú ý. Mẫu thân thấy ta lo lắng, khuyên ta: “Chúng ta rời khỏi kinh
thành này, đi nơi khác được không?”
Ta lắc lắc đầu, “Trước khi mọi chuyện được giải quyết,
manh động không bằng an tĩnh. Hiện tại mỗi cửa thành không biết có bao nhiêu
mật thám đang quan sát sực sạo. Còn chưa nói đến việc chúng ta vốn không phải
là người có thể bôn ba, còn không bằng hành động dưới mí mắt bọn họ, lại nằm
ngoài dự liệu của bọn họ.”
Mẫu thân nghe ta nói có lý, liền không khuyên bảo nữa.
Lúc miệng vết thương của ta khỏi hẳn, thường ngày rảnh
rỗi cực nhàm chán, liền cùng mẫu thân ra ngoài. Mỗi lần đều mang màn sa mà đi,
chỉ tới chỗ hẻo lánh. Mang theo khăn che mặt, không ai có thể nhận ra, dần dần,
ta liền đi tới cửa hàng của mẫu thân x