
p, không thể phái
người tiếp nương vào cung được, nương có từng trách con chăng?”
Mẫu thân liền bùi ngùi nói: “Muội muội, con đừng
coi nương thành bà già ở nông thôn. Mẫu thân làm sao không biết thiệt hơn như
thế.” Bà nhìn ra ngoài cửa sắt một cái, mới nói khẽ
với ta, “Nương
đã biết kết cục của vị kia.”
Ta nói: “Nương, nương có trách nữ nhi tàn nhẫn
không?”
Mẫu thân lắc lắc đầu, “Bà ấy sớm đã không
coi chúng ta là người thân rồi.”
Ta nhìn ra ngoài cửa sắt, thấy nữ quan coi ngục tuy
mắt hướng ra ngoài, nhưng cái lỗ tai vẫn đang lắng nghe, liền nói: “Nương, tuy nữ nhi ở
trong ngục, nhưng vẫn có người chiếu cố, hết thảy sinh hoạt đều rất tốt, nương
không cần lo lắng.”
Mẫu thân nhíu mày, ngẩng mũi lên ngửi ngửi, “Muội muội, chỗ này sao
có thế nói là tốt được? Con coi mùi nơi này nè, không kém hơn chuồng heo bao
nhiêu.”
“Nương,
nương coi nương kìa, nơi này dù sao cũng là nhà tù, làm sao đòi hỏi nhiều như
vậy được. Nương xem chăn mền này, áo bông này, toàn là do người trong cung đưa
tới. Nữ nhi tuy bị định tội, nhưng nhân duyên vẫn tốt, không phải chịu khổ.”
Mẫu thân nhìn ta, “Muội muội, con đừng gạt nương. Trong
cung là chỗ như thế nào, mặc dù nương chưa từng ở, nhưng cũng đã nghe qua, so
với nhà chúng ta trước kia không biết phức tạp hơn biết bao nhiêu lần, có được
mấy người thực lòng với con? Vừa khéo nương mới may hai cái túi hương, con bỏ ở
đầu giường, có thể át mùi.”
Ta có chút khẩn trương nhìn nữ quan coi ngục ngoài
song sắt một cái, mỉm cười nhận lấy hai cái túi hương. Mẫu thân nói: “Muội muội, lần trước
con kêu nương thêu hai cái túi hương cho con, còn bảo nương thêm vào không ít
hoa khô, những loại hoa khô trong túi đó, tuy có công hiệu xua đuổi côn trùng,
nhưng chỉ treo bên hông thôi nhé, ngàn vạn lần đừng để gần mũi, hoa mai năm màu (2) trong đó có độc…”
Ta vội vàng vội vàng ngắt lời mẫu thân, “Nương, nữ nhi luôn cẩn
thận, làm sao phạm phải sai lầm lớn như vậy được? Nương đừng quá lo lắng.”
Nói tới đây, nương lại giàn dụa nước mắt, “Muội muội, phải làm
sao cho tốt bây giờ?”
Ta liền khuyên nhủ: “Nương chỉ cần ở nhà
chờ tin tức, nữ nhi sẽ bình an mà.”
Chớp mắt đã đến lúc đèn đuốc được thắp lên, trong
phòng giam cũng đốt đèn Thanh Vân(3), ta khuyên nhủ lần nữa, nương mới quay đầu
lại rời đi.
Tay ta cầm hai cái túi hương được thêu cực kỳ tinh mỹ,
thầm nghĩ tay nghề của nương vẫn không mai một. Lúc còn trẻ, công phu thêu thùa
của nương có thể coi là đệ nhất Giang Nam, bao nhiêu người tốn ngàn vàn mà mua
không được, nhưng sau khi gả cho phụ thân, lại chỉ có thể tủi nhục làm Nhị
nương, hào quang lúc trước liền chìm xuống đáy hồ. Ta đã từng hỏi nương, vì sao
lại gả cho phụ thân, thà rằng xếp dưới tỷ tỷ cũng không tiếc, bà chỉ nhàn nhạt
mà nói: lúc đó, ma xui quỷ khiến.
Sau khi ta lớn lên nghe hạ nhân lén lút bàn tán, mới
biết người phụ thân muốn kết hôn là đại nương, chỉ vì nương vừa gặp đã thương
ông, muôn vàn bi thương khẩn cầu, phụ thân mới cùng lấy về. Ta nghĩ, mẫu thân
không đề cập tới chuyện cũ, cũng bởi vì vô cùng hối hận về sai lầm lúc còn trẻ.
Mà ta, vĩnh viễn sẽ không rơi vào tình huống như thế.
Mẫu thân đi rồi, ta nhìn túi hương, ảm đạm thất thần.
Nữ quan coi ngục thấy thế, liền xúc động, mở miệng khuyên giải an ủi ta. Dần
dần, ta cũng nói chuyện với nàng nhiều hơn, khi hỏi đến hai đứa nhỏ nhà nàng,
thì có thể trông thấy gương mặt nàng đầy vẻ dịu dàng. Ta không khỏi sinh lòng
hâm mộ. Sinh con trong cung, ngay cả nghĩ ta cũng không dám nghĩ. Trước khi
hoàng hậu sinh hạ hoàng tử, nếu ta có thai, thì chỉ có một con đường chết. Nữ
tử dân gian cùng tuổi ta, có người đã ba bốn đứa con, ta lại nơm nớp lo sợ đi
vào vết xe đổ của Sư Viện Viện. Nhìn thấy quan coi ngục nhắc tới hai đứa con
trai, từ khóe mắt đến đuôi lông mày đều không ngừng thể hiện sự hạnh phúc, tinh
thần ta liền chán nản.
Nữ quan coi ngục dường như cũng ý thức được, khuyên
giải:
“Hoàng thượng rất ân sủng nương nương, nếu như nương nương thoát khỏi tình cảnh
này, chắc chắn hoàng thượng sẽ yêu chiều ngài như xưa, sợ gì không có con cháu
đầy nhà?”
Ta chỉ khẽ mỉm cười, không nói tiếp nữa, lười nhát nằm
trên giường.
Đúng lúc này, có người tới báo: “Nương nương, Lý đại
nhân cầu kiến.”
Ta mới ngồi dậy, kinh ngạc nói: “Sao hắn lại đến?”
Nữ quan coi ngục nói: “Có lẽ vụ án có tiến
triển gì đó, nên tới thông báo cho nương nương chăng?“
Ta không để ý tới câu trả lời của nàng, soi mặt trong
gương đồng, sau đó mới nói: “Mời Lý đại nhân vào.”
Hôm nay thần sắc Lý Sĩ Nguyên có chút gấp gáp, vào
song sắt hành lễ với ta, sau đó muốn mở miệng lại thôi, ta nói: “Còn không mang ghế cho
Lý đại nhân.”
Quan coi ngục đứng ở bên cạnh ngẩn người, lúc này mới
bưng ghế tới đây.
Lý Sĩ Nguyên ngồi xuống, thở hổn hển một hơi nói: “Nương nương, hôm kia
lệnh đường tới thăm ngài, có nói gì với ngài không?”
Ta ngạc nhiên nói: “Ta và mẫu thân gặp mặt, là do Lý đại
nhân phê chuẩn, còn có thể xảy ra biến cố gì hay sao?”
Lý Sĩ Nguyên vội la lên: “Xin nương nương nói
thật, ngài đã nói gì với lệnh