
h, liền đứng dậy đi
tới bên cạnh chúng ta, nói:“Hoàng thượng, mọi người đang nói gì vậy? Nghe mọi
người nói tới thần thiếp.”
Ta đứng trong góc trầm mặc không nói, chỉ nhìn hai con
cá chép ở trong nước tự tại bơi qua bơi lại. Lâm thục nghi cho rằng đã đả kích
ta thành công, quay đầu lại hỏi: “Hoa phu nhân, ngài nói có phải không?”
Ta đành quay đầu lại nói: “Đó là tự nhiên. Hoàng
hậu cùng hoàng thượng ân ái, được mưa móc làm dịu, dung nhan tự nhiên càng lúc
càng diễm lệ.”
Hoàng hậu thấy ta tán dương nàng, liền cười nói: “Sao có thể so với thần
thái phong tình vạn chủng của muội muội, bất cứ lúc nào cũng là trung tâm chú ý
của mọi người.”
Ta cười nói: “Hoàng hậu thật biết cách an ủi thần
thiếp.”
Lâm thục nghi cùng Tào tiệp dư thấy hôm nay ta ăn
nói có vẻ yếu thế, cảm thấy kỳ quái, nói: ” Trang phục của Hoa phu
nhân hôm nay lại không giống người thường. Nắng hè chói chang như vậy, sao
không kêu người chuẩn bị vài món y phục trơn mềm thoải mái, may hai bộ xiêm y
như chúng thần thiếp?”
Ta nhìn dáng vẻ đắc ý dào dạt của các nàng, chỉ thấy
không thú vị, liền nói: “Bản phi đã quen với những kiểu dáng này, mặc cũng quen
rồi, không muốn đổi lại nữa.”
Trong vườn trăm hoa đua nở, cá chép mỹ lệ chơi đùa
trong nước, gió mát nhẹ lướt, các nàng chỉ nhìn thấy vinh hoa phú quý ở ngoài
mặt, làm sao biết biết tới sự tàn khốc ẩn mình sau nó?
Lâm thục nghi liền cười ra tiếng, “Hoa phu nhân vốn từng
làm thượng cung, đối với vật liệu may mặc, kiểu dáng y phục lẽ ra phải nắm
giữ linh hoạt hơn mới đúng, tại sao
lại…”
Nàng vừa nói như thế, rất hợp ý hoàng hậu, ba người
liền cười khúc khích.
Ta càng cảm thấy không thú vị, muốn cáo từ, liền nói:
“Hoàng
thượng, hoàng hậu nương nương, thân thể thần thiếp không thoải mái, sợ là lúc
tới đây đi quá gấp, chảy mồ hôi, bị trúng phong hàn rồi. Thần thiếp muốn hồi
cung nghỉ ngơi trước…”
Hoàng hậu nói: “Muội muội đã mệt mỏi, thì hãy trở về đi.
Xem ra muội muội càng lúc càng không thoải mái khi có nhiều người.”
Ta chỉ cười cười nhạt, chẳng hề đáp lại lời nàng nói,
sau khi hành lễ liền cáo lui. Đi ra đình, không có thân ảnh Hạ Hầu Thần bao
phủ, ta liền cảm thấy thoải mái cả người, nhẹ nhàng hẳn lên. Vòng qua một chỗ ngoặt,
không thấy thân ảnh bọn họ, không nghe được tiếng bọn họ nữa, ta mới thở ra một
hơi, chậm rãi đi trên con đường mòn.
Bất tri bất giác, liền đi tới gốc cây hoa Kim tước.
Lúc này hoa Kim tước đã kết trái, trên cành hoa chỉ còn sót lại mấy đóa hoa, trái
cây đã thành hình. Nghĩ đến Khánh Mỹ nhân lúc trước xinh đẹp hoạt bát đứng dưới
tàng hoa Kim tước, sinh mệnh trong cung còn không dài bằng hoa Kim tước,
ta không khỏi buồn bã trong lòng.
Đúng lúc này, trên đường mòn yên tĩnh lại có ba người
thướt thướt tha tha đi tới, ta ngước nhìn, người ở giữa được đỡ, còn không phải
là Ninh Tích Văn đang mang bầu đấy sao?
Nàng thấy là ta, liền ngẩn ra, để người đỡ đi trước,
nói: “Xin
Hoa phu nhân tha thứ cho thần thiếp không tiện hành lễ, thực sự là hoàng hậu đã
hạ chỉ, trước khi sinh hạ hài nhi, thần thiếp có thể miễn hành lễ trước bất kỳ
ai.”
Ta để nàng đứng cách ta năm ba bước, nói: “Vốn là như thế. Ngay cả
hoàng thượng, muội muội còn có thể miễn hành lễ, huống chi là ta.”
Gương mặt Ninh Tích Văn lộ ra một tia tự mãn, nói:
” Đây
là đứa con đầu tiên của hoàng thượng, nên cũng hơi cẩn thận một chút,
không nghĩ đến muội muội lại vượt trước tỷ tỷ, tỷ tỷ có thất vọng không?”
Ta liền nhàn nhạt trả lời: “Chỉ mong hài nhi của
muội muội bình an sinh ra, thì đã mừng lắm rồi.”
Gió chiều thổi mấy cánh hoa Kim tước bay tới, bị nàng
dùng tay bắt được một cánh, đưa gần tới mũi ngửi, “Loại hoa này vốn được
Khánh Mỹ nhân thích nhất, không ngờ hoa còn mà người đã đi. Xin tỷ tỷ yên tâm,
con muội mệnh lớn, có quý nhân tương trợ, cũng sẽ không để bọn gian tà hãm
hại!”
Nàng lại đi hai bước về hướng ta. Ta nhíu mày một
chút, lại thấy nàng tươi cười đầy mặt, nên cũng không tránh đi, nói: “Hôm nay thấy hoa Kim
tước này, cũng làm cho ta nghĩ đến dĩ vãng. Muội muội còn nhớ không, trước đây
chúng ta dùng lá tre quấn thành hình chim tước, cũng giống như những đóa hoa
Kim tước này.”
Ánh mắt nàng hốt hoảng, giống như nhớ lại thuở còn thơ
ấu, khi nhìn ta ánh mắt trở nên tỉnh táo lại:” Tỷ tỷ còn nhớ đến trước đây ư? Tuy tỷ
là thứ nữ, nhưng mẫu thân đối xử với tỷ không tệ, mà tỷ thì đối xử với bà như
thế nào?”
Khóe miệng nàng ẩn chứa nụ cười lạnh, lại đến gần mấy
bước. Ta đưa mắt nhìn nàng, nói: “Muội đã hỏi, thì tỷ cũng muốn hỏi một
câu, khi muội và đại nương lẩn trốn, đã đối đãi mẹ con tỷ như thế nào?”
Nàng hung hăng nhìn ta, “Hóa ra tỷ vẫn nhớ kỹ,
vẫn không quên. Ta và mẫu thân được tỷ đón đi, được ở lại Triều Nguyệt am, mẫu
thân vẫn luôn hối hận vì đã đối xử với hai người như thế, muốn ta cảm ơn, muốn
ta báo đáp tỷ. Ta vẫn cảm thấy kỳ quái, vì sao sau khi mẫu thân đối đãi hai
người như thế, tỷ còn có thể đối xử tốt với chúng ta? Hiện tại rốt cuộc ta đã
rõ rồi. Tỷ tỷ, tỷ không hề thay đổi, trước giờ vẫn chưa hề thay đổi. Ta nhớ mẫu
thân có