
ng, bị Tố Linh đụng đến, kinh ngạc hỏi: “Nương nương, ngài
không thoải mái sao? Có muốn nô tì kêu thái y tới đây không?”
Ta lắc lắc đầu, nói: “Tố Linh, ngươi rót cho ta chén
trà nóng, ta uống, sẽ đỡ ngay.”
Nàng vội vàng rót cho ta chén trà, ta vội vàng đoạt
lấy, nàng kinh hô: “Nương
nương, trà này còn rất nóng!”
Ta lại khoát tay, trút trà vào trong miệng. cảm giác
nóng bỏng này có thể giảm bớt cảm giác lạnh lẽo quanh người ta một chút. Không
ngờ khi hắn tàn nhẫn, lại có thể tàn nhẫn đến thế. Ta vốn nghĩ ít nhiều gì hắn
cũng bận tâm một chút tình ý vợ chồng, nhưng nào ngờ vì bảo toàn chính quyền,
hắn có thể hung ác đến như vậy!
Ta đứng dậy, nhìn Chiêu Thuần cung xa xa, mơ hồ có thể
thấy được rồng, phượng, con nghê trên mái hiên, cùng với thất thải đấu củng
vểnh lên trên đỉnh mái . Nơi đó đèn đuốc sáng trưng, ở dưới bầu trời đêm,
tất cả cung điện được vây quanh bởi một vầng sáng nhàn nhạt, giống như được bao
phủ trong lớp sương mù phát sáng, phú quý tốt đẹp như thế. Chủ nhân nơi đó lại
không biết, nàng đã bị nam nhân này mang lên giàn tế?
Tố Linh lo lắng nhìn ta: “Nương nương, có phải
ngài nói sai cái gì hay không, mới khiến cho hoàng thượng vội vàng bỏ đi? “
Ta lắc lắc đầu, bỗng nhiên cảm thấy nản chí ngã lòng.
Tất cả tính toán của ta so với hắn chả là cái gì, quả thực không đáng một đồng!
Ta so sánh với hắn, đúng là trí tuệ của trẻ con, là
lấy trứng chọi đá.
Tâm tàn như tro, ta lại dấy lên hi vọng, có lẽ nhờ
vậy, mà có thể khiến Ninh Tích Văn bình an? Nhưng nghĩ tới lúc ta cầu hắn, lời
nói của hắn tàn nhẫn quyết tuyệt—— nếu như hắn không quan tâm, làm sao có thể
cứu được Ninh Tích Văn?
Trong lòng ta đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ cực to
gan: nếu ta báo chuyện này cho hoàng hậu, nàng có thể tha cho Ninh Tích Văn một
mạng hay không? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, trước mắt ta liền xuất hiện đôi mắt
lạnh cứng như đá của Hạ Hậu Thần, nếu hắn biết, ta sẽ rơi vào thế vạn kiếp bất
phục*, ta là một người lấy an nguy bản thân đi đổi lấy tính mạng của người khác
sao?
(*
Vạn kiếp bất phục: Muôn đời muôn kiếp không trở lại được.)
“Nương nương, nương nương, nô tì rót cho ngài chén trà táo đỏ…” Tiếng
kêu của Tố Linh kéo ta từ trong hoảng hốt về. Nàng lo lắng nhìn ta, trong tay
đang cầm một chén trà sứ men xanh. Ta cầm lấy chén trà, trong chén bỏ vài quả
táo nhỏ, ánh lên màu đỏ sậm, dập dờn trong chén trà, giống như cuộc đời của
chúng ta, dù giãy dụa thế nào, cuối cùng vẫn bị nước trà nóng bỏng chung quanh
nấu chín điều khiển.
Ta bỗng nhiên ném chén trà xuống đất. Tiếng chén trà
vỡ tan trong trẻo dọa Tố Linh nhảy dựng, nàng nói: “Nương nương, ngài làm
sao vậy?”
Ta lắc lắc đầu, nói: “Tố Linh, lau mặt đất sạch
sẽ, hầu hạ ta đi ngủ.”
Có lẽ ngủ một giấc, tất cả mọi thứ sẽ giống như một
cơn ác mộng, tỉnh lại liền không còn tung tích?
Ta thậm chí còn nghĩ, hắn thật sự cần đến ta sao? Hay
là chỉ cần một cái công cụ để che mắt?
Ta như con thiêu thân trong mạng nhện, vừa khéo rơi
vào lưới hắn giăng, đến cuối cùng, làm sao có thể giãy dụa chạy thoát.
Liên tiếp mấy ngày, ta đều lười nhát, chỉ trốn ở trong
Chiêu Tường các không ra ngoài. Thời tiết dần nóng lên, oi bức hơn, Tố Linh cho
rằng ta bị bệnh, kêu người chưng canh giải nhiệt cho ta. Ta cũng không từ chối,
càng không muốn cho Hạ Hậu Thần nhìn ra manh mối gì, liền đồng ý Tố Linh, chỉ
giả bộ thân thể không thoải mái, cả ngày không ra ngoài. Cũng cho người cáo
bệnh với hoàng hậu, cho nàng nắm hết chuyện lục cung trong tay.
Vậy mà màn giả bệnh này, lại kinh động đến hoàng hậu,
qua hai ngày, lại khiến nàng đến Chiêu Tường các thăm ta, đúng là rồng đến nhà
tôm. Chuyện này chính là việc xưa nay chưa từng thấy—— từ sau khi ta vào cung
một lần nữa, quan hệ với hoàng hậu đã như nước với lửa, đây đã là chuyện trong
hậu cung ai ai cũng biết mà không nói ra. Đột nhiên nghe hoàng hậu đến, ta lại
có chút thất thố, khó khăn lắm mới ổn định tâm thần, chỉnh trang dung nhan ra
cửa nghênh đón.
Dưới ánh mặt trời, hoàng hậu mặc một bộ y phục tơ tằm
rộng thùng thình, theo bước chân nhẹ bay, tư thái tao nhã. Váy dài kéo trên mặt
đất, khiến phong tư nàng càng hơn ngày trước. Ta liếc mắt nhìn nàng một cái,
liền không dám nhìn nữa. Dung nhan nàng cũng hơn trước, hai má quả thật như
trứng gà bóc, vừa sáng vừa mịn. Mang theo vẻ hồng nhuận nhàn nhạt, dưới ánh mặt
trời chói chang đi vào phòng ta, cũng không thấy nửa giọt mồ hôi.
Ta hành đại lễ với nàng. Sau khi nàng kêu bình thân
liền cười nói: “Lúc
muội muội giúp bản cung xử lý chuyện lục cung lại không thấy việc nhiều, mấy
ngày không gặp muội muội, rất nhiều việc vặt trong cung khiến bản cung buồn
phiền không thôi. Nghe nói mấy ngày gần đây thân thể muội muội không tốt, vì
vậy hôm nay tới thăm muội muội, không biết thân thể muội muội đã tốt lên chút
nào chưa?”
Ta cười nói: “Đa tạ hoàng hậu nương nương quan tâm.
Thần thiếp vốn không có gì, chỉ là mấy ngày gần đây trời nóng nực, liền
thấy đầu choáng thân lười, muốn trốn tránh, lười nhát mấy ngày, không nghĩ lại
kinh động