
hượng cảm thấy mệt mỏi, không bằng ngủ
lại Chiêu Tường các.” Hiện giờ ta được sủng, tự nhiên phải có bộ dáng được
sủng, hình thái thân thể, ngữ khí liền không có chỗ nào không biểu hiện ra
bộ dáng được sủng, đương nhiên cũng có tư cách tranh thủ tình cảm.
Hắn ngẩn ra, dường như biểu hiện của ta khiến hắn bị
ảnh hưởng, thái độ có vẻ sung sướng, nhưng giây lát liền khôi phục nguyên dạng,
nói: “Hôm nay trẫm không nghỉ ở Chiêu Tường các. Chỗ hoàng hậu, ái
phi cũng phải đi lại nhiều mới được, để tránh trong lòng nàng có khúc mắc.”
Ta tất nhiên là phối hợp biểu diễn, ”
Xin hoàng thượng yên tâm, thần thiếp hiểu rõ.”
Lần này ta trở về, đã đạt được hiệp nghị với hắn,
đương nhiên liền được sắm vai kiểu người tốt này. Bất luận ta cao hứng hay
không, ta đều được giống như Sư Viện Viện, trở thành đối thủ của hoàng hậu. Để
khiến hoàng hậu đại loạn. Ta và hắn trước đó cũng chưa từng thương lượng phải
làm thế nào, nhưng hai người giống như rất ăn ý, phương thức ta nói chuyện với
hắn đã không giống lúc trước, dường như ba nghìn sủng ái tập trung vào một
thân, mà phương thức hắn nói chuyện với ta cũng không giống, bớt một chút chua
chát, nhiều thêm một chút săn sóc. Truyền ra ngoài, đương nhiên lại là một vị
Sư Viện Viện mới nổi lên.
Nhưng lần này có được lời hứa hẹn của hắn, thì
không giống với lần trước. Ta không cần hoàng hậu nữa, không cần mượn quyền thế
của nàng nữa. Có hắn chống đỡ, ta đã có vốn liếng để giằng co với hoàng hậu. Dù
cho ta không có nhà mẹ đẻ, nhưng hắn không phải là người ủng hộ lớn nhất của ta
hay sao?
Đã chạy không thoát khỏi bàn tay hắn, sao không trở
thành công cụ của hắn? Như vậy so với trở thành tay chân của hoàng hậu thực sự
còn mạnh hơn rất nhiều.
Hạ Hầu Thần đi rồi, tay ta vuốt ve các đồ vật trong
phòng. Các vật bài trí trong Chiêu Tường các cao quý hoa lệ hơn Lan Nhược hiên
rất nhiều: ghế dựa chạm khắc tinh mỹ quý báu, bình phong ngọc thạch có hình
long phượng điêu khắc từ bạch ngọc, giường cũng treo lên lớp một màn lụa màu
xanh lá mạ thêu hoa cỏ thảo trùng, dù cho một cái bàn con đơn giản, cũng do Tư
thiết phòng chọn lựa gỗ đàn hương thượng đẳng chế thành. Mọi thứ nơi này, so
sánh với Chiêu Thuần cung của hoàng hậu, dĩ nhiên không thua kém bao nhiêu.
Vuốt ve hết thảy những thứ này, ta mới hiểu ra, thì ra trong lòng ta vẫn vô
cùng khát vọng những thứ này. Ta vốn tưởng rằng ta có thể buông xuống, nhưng
hóa ra, lại chẳng bao giờ buông xuống được.
Tố Khiết thấy ta như thế, vẻ mặt vui vẻ, “Nương nương,
ngài cuối cùng cũng khổ tận cam lai rồi.”
Ta khẽ mỉm cười, không đáp lời nàng, chỉ kêu nàng đi
chuẩn bị vài thứ để rửa mặt chải đầu.
Sau khi bồn tắm chuẩn bị xong, dựa theo thói quen lúc
trước, ta vẫn không kêu các nàng tiến vào hầu hạ —— ta làm sao có thể để cho người
khác nhìn thấy vết thương Hạ Hầu Thần lưu lại trên thân thể ta? Trong cung có
rất nhiều thuốc hay dưỡng nhan trị da, không quá hai ba ngày, vết thương đó sẽ
biến mất không thấy bóng dáng, ta lại là một cung phi nõn nà như ngọc, khiến
mọi người ngưỡng mộ.
Tuy rằng không chú ý đụng đến chỗ bầm tím trên cổ tay,
đau đớn thấu xương, nhưng ta lại nhẹ nhàng cười.
Qua mấy ngày, thánh chỉ đến Chiêu Tường các, phong ta
thành nhất phẩm phu nhân, ban danh “Hoa”. Tuy đã biết kết quả này từ sớm, nhưng
khi ta nhìn thấy bộ y phục lúc còn làm thượng cung, thường chuẩn bị cho người
khác, bộ y phục này tay áo thêm phần rộng rãi rực rỡ, váy dài như mây tía, mang
theo khuyên tai ngọc, khăn quàng vai, áo ngắn đỏ thắm, chín cây thoa cài tóc
quý giá… thì tâm tình thật lâu vẫn không thể bình phục.
Quy mô như thế, chỉ hơi khác với cách ăn vận của hoàng
hậu, thì ra cảm giác có quyền lực sẽ khiến cho người ta dần dần sinh nghiện.
Mấy ngày trước ta trở về đây, hoàng hậu chưa từng tới
thăm ta, ta cũng chưa từng đến thăm hỏi nàng. Hiện tại đã được tấn phong, tất
nhiên là phải đến chào hỏi một phen.
Các phi tần khác không ngừng tới cung chúc mừng, ta dĩ
nhiên biết rõ vụ án thái hậu chết bị Lý Sĩ Nguyên tra ra không ít điểm đáng
ngờ, mục tiêu chỉ thẳng vào hoàng hậu, khiến cho triều đình từ trên xuống dưới
ồn ào. Hơn nữa ta biến mất không bóng không dáng, mà lúc ấy ở trên đường lại có
người Thời gia xuất hiện, mà người bị bắt, nghe nói là quản gia Thời phủ, Lý Sĩ
Nguyên liền tấu lên chỉ thẳng Thời gia giết người diệt khẩu. Kể từ đó, trên
triều chính suốt ngày tranh luận không ngớt, chưa tra ra chứng cứ gì rõ ràng,
vụ án liền cứ kéo dài như thế. Người Tín vương cưới vốn là Trưởng nữ Thời gia,
có giao tình thâm hậu với Thời gia, cuối cùng vụ án chỉ về hướng Thời gia, hơn
nữa thời gian ta ở trong tay hắn thẩm vấn không ra chứng cứ gì, hắn không còn
cách nào phản bác, đành phải lĩnh thánh chỉ, trở lại biên cương.
Các phiên vương khác thấy Tín vương như thế, liền
không dám vọng động, lúc này thời cuộc mới ổn định lại.
Ta không nghĩ đến kết quả cuối cùng lại là như vậy.
Như thế, những việc ta làm, hoàn toàn không mang lại bất kỳ hiệu quả gì, chưa
đạt tới kết quả nên có. Nhiều ngày nay, ta cho rằng ta