Thương Ấn

Thương Ấn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321600

Bình chọn: 8.00/10/160 lượt.

anh cảm

nhận được dục vọng của cô và sự kiệt sức của cô khiến anh không khỏi đau lòng cho cô.

Nhưng, cô là ai ?

Mở to hai mắt, anh muốn

nhìn thấy cô gái trong ngực, nhưng suy nghĩ của anh hỗn loạn, cặp mắt đã không còn tiêu cự, chỉ biết âm thanh của cô khiến anh an tâm và tin

tưởng.

Anh ra sức cày cấy, để cho dục vọng hai người dâng cao, ngọn lửa cơ thể giống như muốn đem hai người thiêu đốt không còn gì.

Cô cảm nhận được anh kích động, thân thể không ngừng co rút lại, sợ hãi

rung động, kịch liệt gào thét, không thể kiềm chế, vô lực chịu từng đợt

rồi lại từng đợt khoái cảm mãnh liệt, trong mắt cô thoáng hiện ra vô số

hào quang, trong đầu một mảnh trống rỗng.

Hai người vẫn như cũ thở dồn dập, không cách nào thả lỏng.

Mộc Nguyệt Ngân bất lực rúc vào trong ngực của anh, cảm giác nhịp tim anh

đập rối loạn nhưng lại vẫn yên ổn, tim của cô cũng theo đó mà đập loạn.

Dục vọng của Thương Nhạc vẫn chôn sâu trong cơ thể cô, không bỏ được rời

khỏi cô, hay tay của anh vẫn như cũ ôm chặt lấy thân thể nóng bỏng của

cô.

Cồn rượu không ngừng bốc lên, chỉ chốc lát sau, anh liền chìm vào mộng đẹp, phát ra tiếng hít thở trầm ổn.

Lắng nghe hơi thở có quy luật của anh, cô cũng mệt mỏi nhắm mắt lại, đôi tay vòng lấy eo anh, thân thể hai người dán chặt vào nhau.

Tại ban

đêm yên tĩnh, chỉ là ôm ấp lẫn nhau, chỉ là tuy hai mà một quấn lấy

nhau, cảm giác ấm áp như vậy khiến người ta cảm nhận được hạnh phúc. Ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa, chiếu lên chiếc giường.

Thương Nhạc từ từ mở hai mắt, con người dịu dàng của đêm qua đã sớm biến mất, thay vào đó là người đàn ông thâm trầm sắc bén.

Anh cảm thấy đầu hơi nặng nhưng cơ thể lại vô cùng thoải mái, khẽ nhíu mày, anh không rõ mình đang ở đâu , tầm mắt nghi hoặc nhìn quanh.

Trần nhà xa lạ, màu sắc và đồ đạc trong phòng cũng không phải thứ anh quen

thuộc, say rượu làm anh nhức đầu nhưng cũng chưa đến nỗi quá choáng

váng, anh rất rõ khả năng kiềm chế của mình, cho dù có xảy ra chuyện gì

anh vẫn có thể làm chủ được bản thân.

Ngồi dậy, anh ngắm nhìn bốn phía, phát hiện đây là một phòng ngủ rất ấm áp khiến người ta cảm thấy

dễ chịu, ngoài cửa sổ, từng cơn gió làm rèm cửa bay bay, thấp thoáng,

anh nhìn thấy một chậu hoa xanh biếc trên bậu cửa sổ.

Tủ quần áo

màu trắng, mặt tường màu trắng, bàn đọc sách màu trắng, ghế sa lon màu

xanh nhạt……………..đang nằm trên chiếc giường màu trắng là một cô gái với

da thịt trắng nõn………..Cô gái?

Cô gái này là ai?

Thương

Nhạc lạnh lùng nheo mắt, anh nghiêng đầu, ánh mắt khóa chặt vào cô gái

rúc vào cạnh anh, có một chút quen thuộc lại có một chút xa lạ.

Đó là một cô gái có dáng dấp rất xinh đẹp, gương mặt cô gái không hề có

khuyết điểm, mái tóc đen mượt xõa tung trên giường lớn cùng thân thể

mảnh khảnh trắng nõn, lông mi rủ xuống dưới đôi mắt nhắm nghiền, sống

mũi cao thẳng, đôi môi xinh đẹp đỏ tươi.

Thân thể mảnh khảnh dán

chặt vào anh, bộ ngực mềm mại chống đỡ bên eo của anh, thân thể như ẩn

như hiện được che lấp bằng một chiếc chăn mềm, chỉ nhìn cũng khiến cơ

thể người ta nóng lên, hai chân thon dài lộ ra ngoài chăn phơi bày trong ánh nắng, cực kỳ mê người.

Cô là ai ?

Cho dù trong đầu

thoáng qua rất nhiều nghi vấn, Thương Nhạc vẫn không thể giải đáp được,

chứ đừng nói đến cô gái xa lạ trước mắt không quen biết này....

........Đợi đã.... .... !

Tầm mắt của anh di chuyển từ trên người cô gái đến trên bàn, nơi đó để một chiếc túi da quen thuộc, trong lòng

anh thoáng qua một đáp án khiếp sợ, khó thể tin quay đầu lại, một lần

nữa dừng lại trên gương mặt cô gái.

Lần sau, thiệp mời tiệc rượu

cô cứ trực tiếp từ chối " Thương Nhạc nhìn thư ký Mộc Nguyệt Nhân, giọng điệu trầm thấp pha chút lười biếng, so với khí thế uy nghiêm trước đấy

đã giảm đi rất nhiều, chỉ còn nụ cười hiền hòa, nhìn qua biết ngay là do uống quá nhiều.

" Tổng giám đốc, đừng lo lắng, tôi sẽ đưa anh về nhà an toàn " Ngồi ở phía sau tay lái là một cô gái mắt đang nhìn thẳng về phia trước, thân thể ngồi thẳng, giọng nói hết sức trầm ổn làm người ta vo cùng an tâm.

" Tôi biết, cũng bởi vì hôm nay có cô đi cùng cho nên tôi mới dám uống nhiều một chút " Thư ký do chính anh dạy bảo,

lẽ nào anh lại không hiểu.

" Tổng giám đốc, anh nghỉ ngơi đi !

Đến nơi, tôi sẽ gọi anh " Cô gái chuyên tâm lái xe không hề có bất kỳ

khác thường, dáng vẻ nghiêm cẩn ( nghiêm túc và cẩn thận), giọng nói ôn

hòa cũng giống như cá tính của cô, ít nói nhưng nghiêm túc, rất có trách nhiệm.

Anh yên tâm nhắm mắt lại, yên tâm để rượu cồn gây tê cả bản thân và lý trí.

Ở giây phút anh sắp nhắm mắt lại, anh nhìn thấy trong mắt cô hoang mang

sợ hãi, ngay lúc đó đôi tay cô đang nắm chặt tay lái có chút run run.

Đúng, anh quả thật cảm thấy có điều khác thường nhưng cũng không coi đó là chuyện gì to tát.... .........

Anh đã bị thiết kế đúng không ?

Trong đầu bỗng chốc có câu trả lời khiến tâm tình Thương Nhạc hoang mang.

Hai mắt của anh trở nên lạnh lùng, chau mày, nét mặt tràn đầy sự nguy hiểm

nhìn chằm chằm vào thư ký đã đi theo anh ròng rã suốt năm năm, hoàn toàn chiếm


XtGem Forum catalog