
rước kia làm quán quân mười mục toàn năng.
Lôi Kình mím chặt miệng, ngồi xuống ghế sô pha, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Khi lấy hợp đồng về, Nại Nại không ngừng thở dốc, ngực không ngừng chuyển động,
chiếc khuy trên của áo sơ mi cũng bị bung ra. Lôi Kình đặt hợp đồng lên trên
bàn chẳng để tâm nhiều mà hạ bút kí. Điều duy nhất làm phiền anh lúc này không
phải là ngực người phụ nữ này to hay không, mà là cô ta rất biết lợi dụngẵn của
bản thân. Anh tự nhiên bị lôi đi kí hợp đồng rồi mua căn nhà này, công lực lợi
dụng bản thân của cô ta thật đáng nể.
Nại Nại phát hiện ánh mắt của anh nhìn chằm chằm vào y phục của cô, còn tưởng
rằng lúc nãy về lấy hợp đồng lén lút uống chút nước trái cây để lại vết tích
gì, lập tức nhìn xuống dưới. Khe hở do chiếc khuy phần ngực trên áo bung ra nói
với cô rành rọt rằng người tốt thầm lặng kia đang nhìn trộm cô. Cô ho một
tiếng, lập tức lấy bản hợp đồng anh vừa kí xong che đi phần ngực, chốc lát
khuôn mặt bỗng nóng rực cả lên.
Mẹ ơi, thì ra xã hội đen cũng có kẻ biến thái chuyên đi nhìn trộm.
Tính khí của Nại Nại từ
trước đến giờ đều rất tốt, từ nhỏ đã như vậy rồi.
Nghe nói hồi nhỏ do Nại Nại rất ngoan không khóc quấy người lớn, rất dễ nuôi,
nên mẹ cô có lần đã để Tiểu Nại Nại ở bên đường cái cho đếm ôtô qua lại. Một
chiếc ghế nhỏ, một đứa bé gái ngoan ngoãn, chính là cảnh vật thú vị nhất trước
cửa nhà Nại Nại trước kia.
Mẹ Nại Nại còn có lần buộc một chân của Tiểu Nại Nại vào đầu giường, rồi sau đó
đi làm. Lúc quay về, đã thấy đầu Nại Nại hướng xuống đất, mặt mày đỏ rực, lúc
lắc như chiếc đu trên giường, dù có bị vậy, Nại Nại vẫn không khóc quấy.
Sau khi ánh mắt gian tà của Lôi Kình bị Nại Nại phát hiện, ý nghĩ đầu tiên
trong đầu Nại Nại chính là, mắt của anh ta nhất định có thể tập trung nhìn vào
một điểm. Chiếc khuy nhỏ như vậy lỡ không cài thế mà cũng nhận ra được, thị lức
tốt thật.
Tiếp theo khoảnh khắc mắt lớn chợn mắt bé của hai người, cô chợt nhận ra bản
thân thiệt to lỗ nặng. Đảo mắt một vòng, cả mặt cứng đờ, ngón tay lặng lẽ mò
mẫm tìm chỗ chiếc khuy sau bản hợp đồng, nhất quyết phải cài lại. Nhưng cái
khuy nhất quyết không nghe lời, một tay nên sống chết cũng chả cài được vào. Cô
cười ngượng mấy tiếng rồi quay lưng lại, để bản hợp đồng lên bàn sau đó nhanh
chóng cài lại khuy áo.
Lôi Kình chẹp miệng rồi lấy bản hợp đồng từ chiếc bàn, sau đó đưa nét bút uốn
lượn như rồng bay phượng múa kí lên bản hợp đồng, rồi quay lưng nhanh chóng
bước ra khỏi căn hộ số 21.
Nại Nại vừa muốn đuổi theo, lại vừa muốn kiểm tra xem anh ta kí đã đúng hay
chưa. Sau khi căn nhắc kĩ lưỡng, cô quyết định lấy bản hợp đồng đặt trước mặt
kiểm tra kĩ càng. Chữ kí uốn lượn trên bản hợp đồng làm cô há hốc mồm, xã hội
đen vẫn cứ là xã hội đen, đến chữ cũng ngông cuồng đến vậy. Lôi cái gì đây? Lôi
Công ( công lao )? Hay là Lôi Công (đực – cái )? Sao lại có bậc cha mẹ đặt cho
con mình cái tên như vậy, thật bất kính với nghề nghiệp quá!
Đột nhiên cô sực nhớ vẫn chưa lưu số liên lạc của khách hàng. Người điện thoại
hẹn gặp hình như không phải anh ta, vậy là cô cuống cuồng đuổi theo. Mười mục
toàn năng của Nại Nại cũng có lúc bị thất thế, mã lực của Lôi Công quá khoẻ,
khiến cô không thể nào đuổi kịp được.
Lôi Kình liếc qua lối dẫn ra đường cao tốc, chiếc Santana đã biến mất từ lúc
nào không hay, hai người bám đuôi cũng biến mất dạng. Anh nở nụ cười cụt hứng,
rút điếu thuốc đặt lên miệng, đang định châm lửa, thì bất giác nhớ ra người phụ
nữ ngốc nghếch phía sau sao mãi chả thấy động tĩnh gì cả. Anh liền đứng lại
tìm, vừa mới quay đầu lại, thì bị va mạnh một cái, điếu thuốc chưa kịp châm đã
vội rơi xuống đất.
Anh không nói gì đỡ cô lên, sau đó mạnh bạo chẳng khác gì ưng già bắt gà con
vứt cô qua một bên, lạnh lùng hỏi: “ Cô định làm cái gì?”
Cuối cùng cô cũng được biết thế nào là sức mạnh của xã hội đen, cô đờ đẫn đến
mức môi mím chặt lại, nghĩ mãi mới mở miệng nói: “ Tôi cảm ơn ngài đã mua căn
biệt thự đó của chúng tôi, tiện đây tôi cũng xin cả số liên lạc của ngài nữa.”
Anh chả khẽ nhấc môi, trả lời cụt lủn: “ Không cần.”
“ Cần chứ. Dù gì thì ngài cũng đã mua căn nhà lớn vậy, nếu như ngài định trả
một lần, tôi còn có thể xin cấp trên giảm cho ngài 5%.” Nại Nại từ tốn giải
thích, miệng cười vô cùng duyên dáng.
Mẹ nó, ả này nghĩ xã hội đen là tổ chức công ích chắc, nếu không phải vào đây
để tránh cảnh sát bám đuôi thì mua nhà của ả làm gì, mua về làm văn phòng chắc?
Lúc này, lần thứ ba trong ngày Lôi Kình có ý muốn bóp nghẹt Nại Nại, cục cằn
quát: “ Cút, cút được bao xa thì cút mau, đừng để tôi gặp lại cô nữa.”
Đây là lần đầu tiên trong đời Nại Nại bị đàn ông đối xử thô lỗ như vậy, cô đứng
đờ tại chỗ suy nghĩ, suýt nữa chết vì nghẹn tức.
Có điều, cô biết rõ rằng, lúc này có khóc cũng chả ích lợi gì. Lúc người đàn
ông và người phụ nữ có cảm tình với nhau thì nước mắt chính là vũ khí tất
thắng. Anh ta chỉ là một khách hàng của cô, chẳng có quan hệ gì hết, cho nên
không cần thiết phải khóc, có khóc anh ta cũng chẳng thương xót gì. Thế nhưng
thực s