
cuối đời, hoặc bắt
chúng ra nước ngoài, khi nào có chút sự nghiệp mới được quay về. Đối với người
phụ nữ đầu toàn bông gòn này, thì anh chỉ còn biết nhịn mà thôi, dù sao sau này
cũng không bao giờ phải gặp lại nữa.
Nại Nại biết mình đã nghĩ oan cho người tốt, cảm thấy hối lỗi, nên cô cũng
chẳng để bụng sự thờ ơ của Lôi Kình, nhanh chóng rót cà phê mang ra bàn, mời
người tốt ngồi xuống nghỉ ngơi. Cô cảm thấy những lời mà mọi người nói như
trong xã hội đen, quy mô càng lớn, địa vị càng cao thì người ta lại càng lương
thiện, thật rất có lý. Ví dụ như vị đang ở đây, đúng là một người tốt thầm
lặng.
Lôi Kình khó khăn lắm mới thoát khỏi tâm trạng rối bời, ngồi xuống, nâng cốc cà
phê lên đến miệng liền cau mày: “ Tôi uống cà phê đen, cái này ngọt quá.”
Máy pha cà phê trong căn hộ này rất ổn, nhưng cà phê mà anh uống lại là cà phê
pha sẵn. Nại Nại không dám cho anh biết chân tướng, đành cười trừ nói: “ Cà phê
đen không tốt cho sức khoẻ, không nên uống.”
Lôi Kình cảm thấy việc mình trốn cảnh sát chạy tới đây coi nhà thật là một sai
lầm, không những gặp phải một phụ nữ ngu ngốc đến cực điểm mà lại còn là một
thánh nữ nữa chứ.
Anh hung dữ nói: “ Tôi muốn uống cà phê đen, mời cô pha cho.”
Không có phụ nữ nào không khuất phục được, ngược lại, đàn ông khi hung dữ lại
khiến phụ nữ cảm thấy có chút khí khái nam nhi, đây chính là kinh nghiệm mà anh
tích luỹ bao năm nay, rất hữu dụng.
Nại Nại rất muốn bê chiếc máy pha cà phê đập lên đầu anh ta, không biết thế nào
là uyển chuyển sao? Nói với anh là không ngon chả có tác dụng gì cả, đồ đầu
đất, heo đần xã hội đen.
Nhưng có gan nghĩ không có gan làm chính là tác phong xưa nay của Nại Nại. Cho
nên cô mỉm cười quay người rót cho anh một ly nước lọc nói: “ Cái này có nhiều
dinh dưỡng, mời ngài uống cái này, bác sỹ nói thường xuyên uống có lợi cho sức
khoẻ đấy.”
Khuôn mặt sắc lạnh đầy sát khí của Lôi Kình làm Nại Nại chỉ còn biết giả vờ coi
như không thấy. Cô từ từ bước vào phòng bếp kiểu mở, xếp hết các đồ vật có
trong đó, bắt đầu công việc giới thiệu. Mặc dù ánh mắt sau lưng vô cùng lạnh
lùng, nhưng vì ba vạn đồng, cô đành liều mạng thôi: “ Phòng bếp được chúng tôi
thiết kế rất hợp lí, đối với người phụ nữ mà nói, thiết kế này rất tiện dụng,
bồn nước và tủ lạnh cách nhau một khoảng vừa phải, hơn nữa vị trí đặt máy hút
mùi cũng không dễ bị đụng đầu…” Nại Nại rất thấu hiểu về nhà bếp, đây chính là
mục mà cô giỏi nhất trong mười mục toàn năng.
Chiếc váy ngắn vẫn rất chường mắt, chiếc váy ôm sát người Nại Nại, lộ ra thân
hình gày guộc của cô. Một đoạn áo sơ mi trắng của cô còn bị lòi ra khỏi váy cứ
đung đa đung đưa, lắc lư theo những lời nói giảng giải của cô.
Đối với những gì cô yêu thích và thuần thục, Lôi Kình không hứng thú, thế nhưng
lại rất hứng thú với ngón tay của cô, từ tủ lạnh tới mặt bếp, từ máy hút mùi
đến bệ bếp, ngón tay rất linh hoạt, nhanh nhẹn.
Trước đây cô nhất định là người nội trợ giỏi. Lôi Kình nghĩ, nếu như cô nằm
trên bệ bếp không biết trông sẽ thế nào, không biết có còn ngốc nghếch nữa
không? Đột nhiên miệng anh ngậm lại, thân người cứng đờ, để không mất phong độ,
anh chuyển hướng nhìn, bước nhanh ra phía cửa sổ thay đổi không khí.
Đối với Nại Nại đây là một sự xỉ nhục nghề nghiệp, thế nhưng cô không chịu kém
cạnh, lại tiếp tục bước ra phía cửa sổ, nói về độ cao: “ Cửa sổ này được chúng
tôi thiết kế mô phỏng phong cách châu Âu, phần trên cửa sổ là hình bán nguyệt
nên có chút phong cách ngoại quốc, độ cao của cửa sổ cũng khiến ánh sáng trong
căn phòng rất tuyệt…”
Người phụ nữ này lại còn là một tay lão luyện trong việc lau cửa kính. Lôi Kình
nhìn thấy phần da thịt nõn nà trắng nõn lộ ra do áo bị lòi ra ngoài, nhịn không
nổi chỉ muốn mắng cô một trận.
Anh cũng chả buồn dương lông mày lên, quay người tiếp tục uống nước lọc.
Nại Nại ngốc nghếch vì ba vạn vẫn cứ liều mình xông tới, nhất định phải chứng
minh căn hộ này là đáng đồng tiền bát gạo.
Tiếp theo, cô làm nổi bật sự tiện dụng thoải mái của phòng ngủ, ở phía bên cạnh
giường, Lôi Kình muốn dùng thắt lưng thắt cổ chết một người, không phải bản
thân anh thì là cô.
Lại còn công năng của thư phòng nữa chứ, Lôi Kinh ngày càng tức điên, người như
cô mà đọc sách được sao?
Lại còn, phong cách nông thôn của phòng hoa, vô cùng đẹp, lại còn nụ cười từ
mẫu trong phòng trẻ con…
Sắc mặt Lôi Kình dần chuyển sang đen, tim đập rộn ràng, chỉ nói một câu: “ Hợp
đồng đâu?”
Nại Nại còn đang giả làm đức mẹ Maria, khuôn mặt hiền từ nhìn vào chỗ không khí
đang bồng trên tay. Một câu nói của anh làm phản ứng của cô chậm lại 0.05 giây.
Có điều khi hiểu ra thì bỗng nhiên cô tỏ ra vô cùng đau khổ, quay sang một bên
thầm nghĩ: “ Chết toi, mình cứ nghĩ lần đầu đi coi nhà sẽ không mua, không mang
theo hợp đồng rồi.”
Nhìn mặt là đoán được cô đang nghĩ gì, Lôi Kình chả buồn nói thêm, lẩm bẩm mắng
cô một vài câu, tiện thể nói: “ Thôi được rồi, cô đi lấy hợp đồng đi, tôi mua
căn hộ này.”
Bỗng chốc tốc độ chạy của Nại Nại tăng rất nhanh, cho nên cô không hề hổ thẹn
vì t