
ại trù trừ một hồi, chậm rãi bước về phía phòng thay đồ, liền sau đó bị
Lôi Kình giật mạnh tay lại, anh nhìn xung quanh rồi nói: “Hôm nay cô ấy không
làm việc.”
Tất cả mọi người bị anh dọa cho mất hồn khiếp vía đồng loạt đứng chết lặng tại
chỗ. Nại Nại lặng lẽ liếc nhìn tổ trưởng, sắc mặt chuyển từ xanh sang lam, từ
trắng sang tím. Tổ trưởng kéo lấy tay kia của Nại Nại nói: “Không được! Cái này
không đúng với quy định của công ty.”
Chút lý trí cuối cùng của Lôi Kình đã biến mất: “Cút!”
“Không cút!” Cuối cùng Nại Nại đã thấy được sự dũng cảm tiềm tàng trong tổ
trưởng. Thật quá kinh ngạc, cô ấy dám hét vào mặt Lôi Kình. Cô rất muốn nói nhỏ
với tổ trưởng rằng đừng có gây với anh, người ta là xã hội đen đấy. Thế nhưng
nháy mắt vô số lần, tổ trưởng cũng không chịu tiếp nhận tín hiệu cảnh báo của
cô.
Lôi Kình sầm mặt lại, cầm bát hương đập mạnh lên mặt bàn lễ tân bằng thủy tinh.
Ngay lập tức mặt bàn vỡ thành mấy mảnh.
“Có thả ra không?” Lôi Kình cuồng ngạo hất hàm thách thức.
Tất cả mọi người lúc đấy đều sợ run người không dám động đậy. Tổ trưởng chết
lặng tại chỗ, bị ép buộc phải chấp nhận hiện thực trước mắt, chỉ biết nhìn trân
trối chiếc Audi R8 chở Nại Nại lao vút đi.
Nại Nại thụi mạnh vào Lôi Kình nói: “Cô ấy mới có 26 tuổi, anh dọa cô ấy như
thế sẽ gây ra ám ảnh cả đời.”
Lôi Kình chẳng buồn để ý: “Cô ta không nên mắng em như vậy.”
“Người mắng em nhiều lắm, người ta phát lương cho mình chẳng phải được quyền
nổi giận sao?” Nại Nại coi chuyện bị thiệt thòi rất bình thường.
“Sau này chỉ có tôi mới được mắng em, tất cả mọi người khác đều không được
phép, bằng không sẽ biết tay Lôi Kình này.” Lôi Kình tay cầm vô lăng, mặt lạnh
lùng tuyên bố.
Nại Nại chẳng buồn đôi co với cái tính khí trẻ con của Lôi Kình, đành bất lực
buông xuôi. Lúc xe rẽ ra khỏi tòa nhà văn phòng, cô nhìn thấy Tiểu Trần đứng
bên cửa sổ giơ ngón tay cái lên đầy vẻ tán thưởng, còn cười ngốc nghếch nhìn
theo nữa.
Có lẽ trong con mắt của những cô gái hay mơ mộng thì lần này cô đã “trúng giải
độc đắc”, sung sướng và hạnh phúc. Thế nhưng đâu ai biết được những yếu tố
không ổn định tiềm tàng bên trong?
Anh… anh là xã hội đen đấy!
***
Xã hội đen rốt cuộc là như thế nào? Không phải trong các phim điện ảnh vẫn diễn
đó sao? Hãy xem những anh chàng đầu gấu mình mẩy xăm trổ đầy hình thù đáng sợ
trong phim “Cổ Hoặc Tử”[1'>, đại ca thì tiêu diêu tự tại, còn các tiểu đệ thì
chịu khổ chịu sở, không những phân biệt đẳng cấp rõ ràng, mà còn vô vàn những
quy định. Toàn là những tên lưu manh cả ngày đi đập phá, gây sự khắp nơi, thu
phí bảo kê cắt cổ.
Không biết những bộ quần áo hàng hiệu và hai ngôi biệt thự mấy trăm vạn của Lôi
Công phải dùng bao nhiêu tiền bảo kê để đắp vào, thật vất vả cho đám huynh đệ
dưới tay anh.
Trong lúc Nại Nại còn đang liên tưởng trên mây, Lôi Kình đã chạy xe đến Quốc
Mậu. Tòa nhà cao tầng tráng lệ lấp lánh ánh hào quang. Trong lúc những tấm kính
lớn khiến Nại Nại hoa mày chóng mặt, Lôi Kình dừng xe, chỉ tay vào mấy chữ vàng
lớn trước cửa tòa kiến trúc hoành tráng, ra hiệu cho cô chú ý.
Húc Đô Quốc Tế? Hình như cô đã nghe thấy ở đâu rồi? Lẽ nào Lôi Công muốn tới
đây thu phí bảo kê?
Xem nào! Nhìn quy mô của công ty này, xem ra số tiền bảo kê cũng không nhỏ đâu!
Lôi Kình kéo Nại Nại đang cười tít mắt tiến vào trong tòa cao ốc, ánh mặt trời
phản chiếu từ tấm kính thủy tinh trong suốt làm sáng lên nụ cười hiếm hoi trên
khuôn mặt anh. Nụ cười đó đã làm trái tim Nại Nại rung động dữ dội.
Cô vội vã cúi đầu che giấu sự rung động của bản thân, để mặc Lôi Kình kéo tay cô
đi.
Mọi người đều dừng lại những bước chân bận rộn của mình và hướng về phía Lôi
Kình gọi anh một tiếng “Chủ tịch”. Nại Nại càng thấy quái lạ, trong lòng thầm
nghĩ: “Lẽ nào người đứng đầu xã hội đen giờ không gọi là Đại ca nữa, mà đổi
thành Chủ tịch?” Đúng là tiến bộ thần tốc! Không phải cô không hiểu, mà là tốc
độ theo kịp thời đại của xã hội đen quá đáng nể.
Tuy rằng Lữ Nghị chồng cũ của cô cũng tự lậ kinh doanh, nhưng so với Húc Đô
Quốc Tế thật đúng là múa rìu qua mắt thợ. Nại Nại cảm thấy rất may vì trước lúc
đi cô đã thay trang phục. Tuy cũng chẳng phải trang phục hàng hiệu đắt tiền gì,
nhưng chí ít cũng không thấy mất tự tin khi đi vào tòa nhà tráng lệ như thế
này.
Khi bước vào trong thang máy, cô mới lí nhí cất tiếng hỏi: “Bây giờ xã hội đen
không tỏ ra ngầu nữa sao? Trước đây trong phim ảnh chẳng phải đều mặc comple
đen, đeo kính râm sao?”
Lôi Kình nhếch môi: “Huênh hoang vậy làm gì? Sợ người khác không biết mình là
xã hội đen sao?”
“Các anh vốn huênh hoang còn gì.” Nại Nại còn định nói thêm, lần đầu gặp chẳng
phải anh đã dương dương tự đắc nói với cô anh là xã hội đen sao? Chuyện này cô
sẽ ghi nhớ đến cuối đời.
Lôi Kình đương nhiên biết cô đang nghĩ gì. Mấy ngày gần đây sắc mặt của anh
không mấy khi được tốt, tả xung hữu đột bị người ta châm chọc, muốn tránh cũng
không tránh nổi. Người phụ nữ này chắc chắn có tiềm năng chọc khùng xã hội đen,
điều đáng sợ là chính bản thân cô cũng không nhận ra điề