
c nói với Lôi Kình: “Kình ca, chuyện này em không giúp
anh được rồi. Anh phải biết là chưa có cô gái nào làm em mất công tốn sức thế
đâu.”
Hồng Cao Viễn thì đứng khoanh tay bên cửa sổ trông rất bí ẩn, không nói lời
nào.
“Hay để Lão Thất làm đi. Hắn biết nhiều cách làm phụ nữ vui vẻ. Anh xem công ty
của nó bao nhiêu em người mẫu, em nào chả ngọt ngào rực lửa khiến người ta chết
đi sống lại?” Lão Ngũ đưa ra lựa chọn hợp lí.
Lôi Kình mỉm cười quay sang nhìn Lão Thất, Lão Thất thì quay lại nhìn Lão Ngũ:
“Mày thật lắm chuyện, ai bảo ngày xưa mày chọn ngành luật chứ không phải quản
lí?”
“Nói lăng nhăng, quản lí với tán gái thì có liên quan nhau chắc? Nói trắng ra
vẫn là vấn đề nhân phẩm của mày thôi, tao chẳng buồn nói gì mày nữa.” Lão Ngũ
quen đấu qua tranh lại, đấu khẩu cũng là sở thích kì quái của hai anh em họ.
“Hai đứa đã xong chưa?” Lôi Kình quát một tiếng. Dạo này tính cách anh càng
ngày càng tệ, thế nhưng trước mặt Nại Nại lại chẳng mấy khi nổi nóng, lúc giận
cũng chỉ mỉm cười.
Cái này có phải có chút… có chút ngang ngạnh ở xó nhà không?
Lôi Kình đang chột dạ đã kịp thời lấy lại bình tĩnh, quay qua nở nụ cười thiện
chí nhất với hai anh em họ La đang ngây người ngạc nhiên: “Được rồi, thích học
gì thì cứ học, có thể học và áp dụng coi như không uổng công. Nói đi, đứa nào
có ý kiến hay?”
“Thực ra cầu hôn rất đơn giản, chỉ cần nhẫn và hoa tươi thôi. Nhẫn chị dâu đeo
cỡ nào, chúng ta sẽ đi mua. Hoa thì để Hứa Thụy Dương đi mua, rồi tìm một địa
điểm lãng mạn, không khí ngọt ngào là chị dâu OK ngay ấy mà.” Lão Thất nói xong
liền vỗ tay, khuôn mặt đầy tự tin khiến người nghe không thể không tin tưởng
vào lời nói của hắn.
Lôi Kình cũng chẳng có ý kiến nào khác, chỉ biết nói: “Những cái khác đều ổn,
có điều kích cỡ nhẫn…”
“Cái này phải xem công lực của Kình ca rồi, tốt nhất là kiếm được số đo, nếu không
to hoặc nhỏ đều làm chị dâu cụt hứng đấy.” Lão Thất cười nói.
Lôi Kình đồng ý một tiếng, cúi đầu không nói gì thêm, đầu óc mãi suy nghĩ coi
phải làm thế nào để kiếm được kích cỡ chiếc nhẫn cho Nại Nại.
Lúc Nại Nại ngủ trưa, tự
dưng cảm thấy ngón áp út tay trái bị vật gì nho nhỏ thít chặt, cô khó chịu liền
rút tay lại, đặt lên bụng. Nhưng chỉ vài phút sau lại thấy có vật gì đó buộc
vào đó.
Cô lén ti hí mắt thì thấy Lôi Kình đang nghiêm mặt nằm trên giường, tay như cầm
một sợi chỉ.
Anh đang làm gì nhỉ?
Sợi chỉ đen nhẹ luồn vào ngón tay bé nhỏ của cô, sau đó nhẹ nhàng buộc lại. Hai
đầu sợ chỉ vừa khớp lại, anh cẩn thận đánh dấu rồi thu sợi chỉ lại. Mọi cử chỉ
hành động đều không lọt qua mắt Nại Nại.
Lôi Kình hài lòng thu lại sợi chỉ rồi nhẹ nhàng trèo xuống giường, đi ra khỏi
phòng và nhẹ nhàng đóng cửa lại. Anh không quay đầu lại, nếu không sẽ phát hiện
Nại Nại đang nén cười khổ sở, nụ cười đến tận mang tai.
***
Trước giờ Nại Nại đều nghĩ Lôi Kình chẳng biết mấy kiểu cầu hôn lãng mạn gì
hết, kết quả khiến cô giật cả mình.
Sáu giờ tối, Hứa Thuỵ Dương đợi cô dưới sảnh. Vì nghĩ cho đứa con trong bụng
nên Lôi Kình đã ra lệnh Nại Nại chỉ được đi giày và quần áo thể thao, để phối
hợp với quần áo thì đành buộc tóc bình thường. Nhưng đến lúc lên xe, đến địa
điểm hẹn cô mới phát hiện bộ quần áo này hơi tuỳ tiện quá, không xứng với công
sức chuẩn bị của Lôi Kình.
Cảnh đêm tuyệt đẹp trên tầng thượng hiện lên trước mắt, hơn nữa cả căn phòng
tràn ngập hoa bách hợp. Nụ cười anh lấp lánh dưới ánh nến lãng mạn, cảnh đêm
của thủ đô lộng lẫy chẳng qua cũng chỉ làm nền cho màn cầu hôn thế kỉ này.
Nại Nại hoàn toàn không ngờ vào lần thứ hai xuất giá, lại có thể được người ta
coi như bảo bối, càng không ngờ người ngạo mạn bá khí như anh lại có thể chuẩn
bị cho cô một buổi cầu hôn khó quên thế này.
Phía ngoài cửa sổ lớn là một thủ đô rực rỡ đèn điện, tất cả kiến trúc đều mang
đậm chất lịch sử cổ kính. Giàn đèn neon hiện đại như đang chiếu sáng hồi ức của
cô, một giấc mộng từ quá khứ đến hiện tại, giống như thời gian chưa trôi qua,
cô vẫn là một thiếu nữ mong chờ tình yêu. Tất cả mọi sai lầm đều còn kịp để sửa
chữa, cô vẫn còn cơ hội để tìm cho mình tình yêu chân thực.
Chính vào lúc bản thân vẫn còn tin vào tình yêu, vào lúc vẫn còn chút không cam
tâm, cô bằng lòng đánh cược lần nữa. Dù cho chỉ được 10 năm, 20 năm thì cũng
không thể vì bị tổn thương mà lui bước. Vấp ngã thì đứng dậy, lại vấp ngã thì
lại đứng lên, cho dù cả đời liên tiếp vấp ngã và đứng dậy thì cũng không hối
hận. Bởi vì có nếm trải hết mọi vui sướng buồn khổ trên đời thì mới xứng đáng
sống kiếp người.
Lôi Kình thấy Nại Nại không nói gì, cho rằng cô không thích điều gì đó: “Đây
đều là chủ ý của Lão Thất, nếu em không thích thì tôi cũng chịu thôi.”
Nại Nại lắc đầu: “Không, em rất thích.”
Lôi Kình ôm lấy cô nói: “Lần này thì đừng có bảo tôi chưa cầu hôn em đấy. Nhẫn
cũng mua cho em rồi đây. Bấy giờ tôi trịnh trọng vào vấn đề, Tần Nại Nại, đừng
nghĩ tới cái khác nữa, mau kết hôn thôi.”
Lời cầu hôn kiểu gì thế này?
Cả bầu không khí lãng mạn trước đó đã bị câu nói này phá huỷ hết. Trước mặt,
chai sâm p