
ng mất dạng đâu đấy, đến lúc đấy em tìm cũng chẳng tìm thấy.”
Lôi Kình nhếch mép đắc ý: “Bây giờ hối hận thì muộn rồi, em đã là mẹ của con
người ta rồi.”
Nại Nại bĩu môi, nói khinh bỉ: “Cái này cũng chưa chắc, biết đâu chả có gì hết.
Đến lúc đấy em sẽ đi tìm người khác. Chỉ cần không có thai, em muốn tìm người
thật thà có thể dựa dẫm gả cho họ vẫn còn kịp.”
Lôi Kình lặng nhìn cô trong vòng tay của mình rồi nói: “Em vẫn còn muốn tìm
người khác để lấy?”
“Đương nhiên rồi!” Nại Nại vẫn không biết nguy hiểm đang tiềm tàng phía trước.
Lôi Kình cúi xuống hôn lên môi cô, nói khản khản: “Đừng quên tôi là xã hội đen
đấy. Dù đã rửa tay gác kiếm, nhưng tôi hoàn toàn có thể ngăn cản em lấy người
khác.”
Anh vừa nói vừa lặng lẽ luồn tay vào trong áo cô, vui sướng nghe cô chửi rủa:
“Đồ khốn Lôi Kình, bỏ ngay tay của anh ra, ở đây là bệnh viện, anh không cần
thể diện nhưng tôi thì cần.”
“Mẹ của con tôi sắp theo người khác rồi, tôi còn có thể để ý đây là bệnh viện
sao?” Anh cười gian tà, ra sức xâm chiếm môi cô, rồi nói nhỏ: “Trừ phi em nói
cả đời này chỉ theo một mình tôi.”
Nại Nại nộ khí xung thiên: “Đừng mơ tưởng!”
Thần thái Lôi Kình vẫn thoải mái, chẳng buồn để tâm đến lời nói của Nại Nại:
“Đừng mơ tưởng, tôi đã nắm được thứ có thể lay chuyển được mẹ em rồi.”
“Xì! Lần trước bị mẹ em mắng chưa đủ sao? Lần này còn tự vác xác đến bị người
ta ghét?” Nại Nại xem thường mấy lời bốc phét của anh.
“Lần này khác xa rồi, chúng ta đã nắm trong tay chìa khoá dẫn tới thắng lợi
rồi, chỉ cần một bước nhảy là thành công.” Tiếng nói của Lôi Kình dần mất đi
trong miệng Nại Nại, mang đi hồn phách của cô.
Đường tắt? Đứa trẻ?
Thần thánh ơi, ai có thể nói cho cô biết chuyện này có thật không?
Sao cô lại cảm thấy hư vô đến thế?
Lần trước Nại Nại oai
phong xuất giá, nghe chị họ nói, cả đêm hôm trước mẹ Nại Nại không ngủ được,
đúng ngày diễn ra hôn lễ bà còn ôm người rước dâu khóc thảm thiết một trận. Sau
này Nại Nại hỏi lại, bà sống chết không thừa nhận, khăng khăng nói là do bụi
bay vào mắt, chị họ đã nhìn nhầm. Nại Nại tìm đoạn băng ghi hình hôm tổ chức
hôn lễ, xem cẩn thận một lượt, mặt mẹ cô lúc nào cũng niềm nở nụ cười, cho nên
cô không nhớ chuyện này lắm, cho dù mẹ cô có khóc thật, chắc cũng là những giọt
nước mắt xúc động mà thôi.
Thế nhưng trong lòng có gì đó là lạ, vẫn không thể nào hiểu nổi, mãi cho tới
khi Lôi Kình tới tiếp kiến mẹ cô lần nữa, Nại Nại mới nhận ra đó không phải là
giọt lệ xúc động mà chất chứa sự lưu luyến của người mẹ với đứa con đã nuôi
nấng bao năm dứt ruột đẻ ra.
Không nuôi con không hiểu lòng cha mẹ, câu nói này chắc ngàn năm sau cũng vẫn
chuẩn xác. Cuối cùng Nại Nại cũng hiểu ra.
***
Lúc y tá bước ra, nhìn chằm chằm vào hai người đang thắm thiết mặn nồng trong
phòng chờ. Trước mắt mọi người lại thoang thoảng hương vị thuốc flo mà có thể
ân ái nhau vậy thật là hiếm thấy.
Khi cầm trên tay kết quả, hai người khá bình tĩnh, không có cái ôm ngay tại
hiện trường, cũng không có những giọt nước mắt sụt sùi.
Chỉ có điều Lôi Kình vượt hai lần đèn đỏ, 20 phút là phi tới nhà Nại Nại, còn
Nại Nại thì không hề say xe.
Dường như sự xuất hiện của đứa trẻ này đã thật sự thay đổi điều gì đó, nhưng đã
thay đổi cái gì thì Nại Nại không nói rõ được. Tóm lại là cảm thấy rất kì lạ.
Khoảng cách xa như vậy, Lôi Kình đã lao tới nhà Nại Nại với vận tốc nhanh nhất
có thể. Lúc lên lầu, anh luôn mỉm cười nắm tay Nại Nại, ngay cả lúc gõ cửa cũng
không nỡ buông ra.
Lôi Kình có thể xuất hiện trước mặt mẹ Nại Nại lần nữa là điều bà không hề nghĩ
tới. Vốn dĩ cho rằng một người tướng mạo khôi ngô, áo quần sang trọng lại làm
nghề nghiệp đặc biệt như anh chắc chắn chịu không nổi trận thuyết giáo của một
phụ nữ trung niên, cũng cần một khoảng thời gian nhất định để hồi phục lòng tự
tôn và tình cảm bị tổn thương, nhất thời anh sẽ không quay lại. Kết quả, nhìn
nụ cười trên khuôn mặt anh đúng là biểu hiện càng đánh càng hăng.
Mẹ Nại Nại nhanh chóng lấy lại khuôn mặt tươi cười, ra hiệu cho hai người ngồi
xuống. Lôi Kình thận trọng đỡ Nại Nại, nhẹ nhàng để cô ngồi xuống. Mẹ Nại Nại
vừa nhìn thấy cảnh này đã cảm thấy bất an.
Không phải là có rồi chứ? Tuy nhiên bà là miếng gừng già không lộ cảm xúc, bà
tỏ ra chẳng biết cái gì hết, tiếp tục giữ nét mặt bình thản khi nãy.
“Mẹ, con…” Nại Nại định báo thông tin cho mẹ ngay, nhưng Lôi Kình nắm chặt tay
cô, anh cung kính nhìn mẹ cô rồi gật đầu một cái: “Bác gái, thật ra sau lần ra
mắt đó, có một số việc cháu đã suy nghĩ rất kĩ. Đúng là Nại Nại có hơi đơn
thuần, nhưng cô ấy cũng không còn là trẻ con nữa rồi, việc của bản thân thì có
thể tự suy nghĩ một cách rõ ràng. Điều duy nhất cháu cảm thấy may mắn bây giờ
đó là việc ly hôn không gây ra những tổn thương quá nghiêm trọng với cô ấy,
cháu có thể bù đắp lại được.”
“Đương nhiên, nghề nghiệp trước kia của cháu khiến bác không yên tâm cũng là
chuyện bình thường. Nhưng hiện nay cháu đã làm một ngành nghề hết sức bình
thường và cũng cam tâm tình nguyện sống bình yên như vậy. Kể từ khi quen b