
iên 12 năm rồi, sao bác không hỏi ý kiến của cô
ấy”. Lôi Kình nói.
Bà đưa mắt liếc nhìn Nại Nại đang ngoan ngoãn ngồi cạnh bên: “Nó? Cho dù nó 50
tuổi trong mắt tôi vẫn luôn là đứa trẻ, cho nên không cần phải nghe nó”.
Một câu từ chối thẳng thừng, không để lại chút đất xoay chuyển tình thế. Nại
Nại chớp mắt một cái, níu lấy tay mẹ rồi nũng nịu: “Mẹ, con có thể nói không?”
“Không được”. Bà từ chối thẳng thừng như với ai kia.
Hic, hôm nay mẹ sao lại trở nên cương quyết vậy, Nại Nại đành nở nụ cười thương
tiếc với Lôi Kình, bày tỏ mình đã tận sức tận lực rồi, nhưng vô ích, chẳng có
cách nào khác.
“Nói khó nghe thì Nại Nại nhà tôi là bị người ta từ, dù cho ai đúng ai sai, đều
cho thấy tôi dạy dỗ không thành. Trên người nó lại chẳng tìm được bao nhiêu ưu
điểm, đương nhiên cũng không đáp ứng được sự mong đợi của Lôi tiên sinh. Sau
này nếu nó theo cậu, nói không chừng vài ba ngày bị trả về nhà, lúc đó không
chỉ nó không sống nổi, mà e rằng tôi cũng héo hon theo nó. Cho nên lần này tôi
từ chối cậu, cậu đừng chỉ nói để thuyết phục tôi mà hãy làm gì khiến tôi có thể
tin tưởng”.
Nại Nại lại níu tay mẹ lần nữa, bị bà đẩy ra không thương tiếc.
Lôi Kình nghiêm túc gật đầu: “Cháu sẽ làm”.
“Được, vậy đợi làm xong rồi hãy quay lại. Nại Nại tiễn khách!” Mẹ Nại Nại mỉm
cười nói: “Bây giờ chắc Lôi tiên sinh muốn ra ngoài hít thở không khí trong
lành”.
Lôi Kình hiểu ý đuổi khách của bà liền đứng dậy, cung kính cúi đầu chào: “Chào
bác, cháu sẽ còn đến nhiều nữa”.
“Hy vọng là vậy”. Mẹ Nại Nại rót ấm trà trước mặt, uống một hụm rồi đứng dậy,
quay vào bếp tìm trà. Con ranh này căng thẳng quá, chả buồn cho lá trà vào.
Chỉ còn lại Nại Nại với Lôi Kình, Nại Nại tiếc nuối nói: “Không ngờ mẹ em lại
như thế”.
Lôi Kình ấn nhẹ mũi cô: “Nếu trước kia em không làm người phải lo lắng nhiều,
thì bây giờ mẹ em có phải hao tâm tổn sức thế không? Bà còn định ép anh rút lui
đấy”.
“Vậy anh đã rút lui chưa?” Không chừng cũng có khả năng này. Anh đường đường là
xã hội đen, đâu chịu nổi lời phê bình và dạy dỗ của phụ nữ trung niên, hơn nữa
lại còn không thể đứng dậy bỏ đi mà phải mặt dày ngồi đây nghe hết mới được về.
Đổi lại là ai mà chẳng rút lui?
“Anh rút lui thì em có buồn hay không?” Anh cố tình trêu cô.
“Lôi Kình!” Cô tức giận hét tên anh lên.
“Hử?” Thấy nét mặt nghiêm túc của cô, anh cúi mặt xuống hỏi tiếp: “Sao thế?”
“Anh đi đâu mà chết đi!” Nại Nại nói vô cùng kiên định.
Mẹ Nại Nại rất thích xem
phim bi kịch gia đình, tình tiết khiến bà không chịu nổi nhất chính là, chỉ cần
nhân vật nữ chính có thai với người đàn ông nào, thì không quan tâm người đó
đạo đức và gia cảnh ra sao, vồ lấy người ta, sống chết phải gả cho người đó
bằng được.
Câu bình phẩm kinh điển của bà đối với những câu chuyện kiểu này là: Đây có
phải bại não hay không?
Không chỉ bản thân thấy đau xót khó chịu, bà còn lôi cả Nại Nại vào, thế là cô
đành đưa ra lời bình phẩm mang tính thời đại: Đây chính là thánh mẫu!
Mỗi tối mẹ Nại Nại và Nại Nại đều cùng nhau ngồi xem phim bi kịch, nhưng đến
khi sự việc xảy ra với mình thì…
Dùng câu nói thường hay có trong phim truyền hình, câu đó thể nào nhỉ: Chỉ có
trời mới biết…
***
“Mẹ, sao mẹ lại đối xử với anh ấy như thế?” Nhìn theo bóng dáng Lôi Kình dưới
sân lầu hiu quạnh, Nại Nại cảm thấy lo lắng.
Mẹ Nại Nại chậm rãi nói: “Nếu để mẹ mắng cho nó một trận nó không dám tới nữa đâu,
loại đàn ông bất tài thế con dám lấy sao?”
Nại Nại rất uất ức nói: “Nhưng người ta cũng lớn tuổi rồi, ai mà nỡ để mặt già
của họ chịu bị nhà gái thuyết giáo cho một bài?”
Mẹ Nại Nại lặng đi một lúc, hồi lâu sau mới nói tiếp: “Việc này vốn là của cha con,
giờ đặt lên vai mẹ, mẹ có thể không nghiêm khắc được không? Lần trước đã nhìn
nhầm một lần rồi, lần này sao để con đi lầm bước nữa?”
Nghe thấy những lời này của mẹ, Nại Nại liền rưng rưng nước mắt.
Nại Nại luôn luôn cho rằng chuyện ly hôn là của riêng mình, đúng cũng được, sai
cũng xong, không liên quan gì đến người nhà hết. Nhưng người mẹ kiêm nhiệm
trọng trách người cha này lại coi đó là lỗi lầm của mình. Bà cảm thấy day dứt,
nghĩ rằng sự chiều chuộng từ khi còn bé đã hại Nại Nại, nên mới dễ dàng ly hôn
với người ta. Tuy biết rằng không làm được gì, nhưng bà cảm thấy nỗi đau của
Nại Nại còn đau đớn hơn tự cắt da cắt thịt mình.
Cho nên, lần này bà phải chịu trách nhiệm với Nại Nại, cũng là có một lời giải
thích rõ ràng với cha Nại Nại.
***
Nại Nại với Lôi Kình lại xa nhau vài ngày, lý do rất đơn giản, mẹ Nại Nại nói,
con gái thì phải biết giữ gìn.
Trước yêu cầu khá buồn cười của mẹ Nại Nại rằng phụ nữ ngoài ba mươi phải biết
giữ gìn, Nại Nại cũng đành bó tay. Buổi tối thi thoảng cô nói chuyện với Lôi
Kình qua điện thoại, tán gẫu một vài chuyện thú vị. Nhưng đối với người đàn ông
như chuyện chỉ nói chuyện điện thoại, nhìn không thấy, sờ không hay thật sự khó
chịu. Vậy là anh mệnh lệnh cho Nại Nại phải tìm được lý do ra ngoài, bồi thường
nỗi khổ tương tư cho anh bấy lâu.
Nại Nại bị dày vò lâu, đành lấy cớ Tiểu Trần sắp kết hôn, phả