Old school Easter eggs.
Thục Nữ Pk Xã Hội Đen

Thục Nữ Pk Xã Hội Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324350

Bình chọn: 10.00/10/435 lượt.

óc”.

Nại Nại cười hí hửng.

“Đừng đánh trống lảng. Mau khai thật cho tôi biết, yếu tố không ổn định là cái

gì? Rốt cuộc con đã động chạm đến ai?” Mẹ Nại Nại trước giờ tai thông bốn

phương mắt nhìn tám hướng, nói thẳng ê man tán gẫu chuyện phiếm quên lối về.

Nại Nại thiếu tự nhiên phơi quần áo lên dây, không dám trả lời: “Mẹ, tối nay

mình ăn gì nhỉ?”

“Con không khai báo thì chẳng có gì mà ăn”. Bây giờ mẹ cô cũng vô cùng nhàn hạ,

những lời uy hiếp người nói ra rất thuận miệng.

Nại Nại đành phẫn nộ trách móc: “Mẹ… mẹ ngược đãi con gái đẻ đấy”.

“Hơn ba mươi rồi còn bị ngược đãi chắc? Tôi cứ ngược đãi chị đấy? Mau thành

thật khai ra rồi mẹ làm cho mà ăn”. Lòng hiếu kì của mẹ cô không hề thuyên

giảm.

Tuy Nại Nại nấu ăn rất ngon, nhưng mấy ngày về mẹ nuôi thì thành ra lười biếng,

chẳng có việc gì cũng thích ngồi nhìn mẹ nấu nướng, thỉnh thoảng ăn vụng một

miếng, cảm giác hạnh phúc vô cùng.

Nào là Lôi Kình đáng chết, Lữ Nghị đáng băm, cô đều quên bẵng hết.

Khoảng thời gian này như đang thử thách tốc độ tăng cân của Nại Nại. 10 ngày

tăng 4 cân. Nếu như các bác nông dân nuôi lợn mà tăng trọng nhanh như cô thì

chắc chắn đã thành phú hộ lâu rồi.

“Con không muốn nói thì thôi, nhưng lần này nói trước là lựa chọn lần hai rồi

thì nhớ mang kính vào. Còn khuyên nhủ người ta nữa, mình thì không thế sao?” Mẹ

Nại Nại nghiêm nghị nói.

“Mắt nhìn của con không tốt thế sao, mẹ sao lại đánh giá thấp con gái mình

thế?” Nại Nại nũng nịu, đỡ lấy những thứ trong tay mẹ: “Thái hậu nương nương,

người nghỉ ngơi đi, một mình nô tì làm là được rồi, các thứ khác người không

phải bận tâm”.

“Không bận tâm mới lạ. Cô dám lôi về một tên đầu trâu mặt ngựa thì chờ đó xem

tôi trừng trị hắn.”

Còn muốn trừng trị Lôi Công? Không bị sét đánh là may lắm rồi!(Lôi trong tiếng

hán là sét) Nại Nại không biết tại sao lại muốn cười, chờ đợi giây phút giao

đấu giữa mẫu thân đại nhân và Lôi Kình. Nhưng mới nghĩ một lúc lại nhớ Lôi Kình

đã rời khỏi mình, tim liền quặn thắt.

Bên này Nại Nại đang suy nghĩ linh tinh, bên kia mẹ cô đã hết thấy tò mò liền

bước vào bếp trước làm thức ăn. Lặng một hồi lâu Nại Nại mới phơi nốt quần áo

rồi đặt chậu phía dưới hứng nước. Ngó xuống dưới nhà thì thấy người đã đi biến

mất dạng rồi. Cứ im lặng như vậy, lãng tử hồi đầu đã đi rồi, mang theo luôn cả

10 năm thời gian và tất cả tình cảm giữa họ.

Không nỡ sao? Có lẽ cũng có một chút. Nại Nại hiện nay đang trong tình trạng

chia xa. Anh ta với Lôi Kình đều giống nhau, đều là loại người không quên nổi

lại không muốn nhớ tới.

Giây phút yên bình lúc ấy, cô không muốn phá vỡ.

Cho nên, hãy đi cả đi!

Lôi Kình đột nhiên muốn

quay lại biệt thự số 21, vào những giây phút anh mệt mỏi nhất.

Ý muốn rút lui đã truyền đi, nguy hiểm sắp ập tới. Y Lệ lợi dụng quan hệ

vớiJacksonthâu tóm được gần nửa sản nghiệp của Húc Đô về phía mình, anh chẳng

thèm tranh giành với cô. Suy nghĩ duy nhất lúc này của anh là tựa vào đâu để có

thể nhớ đến Nại Nại.

Nhớ người phụ nữ đáng yêu đó.

Anh ngồi trước tấm kính ở thư phòng lặng ngắm lớp bụi bay lượn trong không khí,

chiếc áo sơ mi đen đang mặc hơi nhăn, như xếp đầy nỗi nhớ Nại Nại trên đó.

Lúc đó, cô ngã trước mặt anh. Lớn như vậy rồi mà không để ý chút gì để bị ngã,

làm người ta không thể nhìn cười.

Còn lúc ăn món cay, mũi cô thường đỏ lên, dáng vẻ thở gấp thổi hơi cay đó thật

dễ thương biết mấy.

Đương nhiên còn cả sự thẹn thùng trên giường của cô nữa. Lần đầu vuốt ve ngực

anh khen kĩ thuật không tệ, mặt cô chẳng thể ngẩng lên được, lại còn ép anh đi

mua ‘đồ’ nữa.

Không biết từ lúc nào, cô đã lặng lẽ lưu lại hình ảnh mình trong trái tim anh.

Từng nụ cười, tiếng khóc, giận dỗi, đau đớn của cô đều khắc sâu trong tâm trí

anh, vô cùng rõ ràng.

Dưới anh nắng vàng nhẹ dịu xuyên qua tấm kính, Lôi Kình lấy bút ra bắt đầu vẽ

lại hình dáng cô lên giấy.

Tâm trạng anh dường như không hề bị vô số chuyện mệt nhọc gần đây ảnh hưởng,

chỉ vài đường, một khuôn mặt xuất hiện, là Nại Nại đang mỉm cười.

Nại Nại có một đôi mắt đẹp, khi cười đôi mắt cong cong, đuôi mắt có vài nếp

nhăn nho nhỏ, nhưng không hề ảnh hưởng đến tổng thể, ngược lại trông rất hài

hòa. Lúc buông tóc, thường khiến người ta muốn vuốt ve mái tóc cảm nhận mái tóc

dài suông mềm bóng mượt.

Ngay cả lúc Nại Nại tức giận, anh cũng vẫn thấy cô đẹp, cả khuôn mặt đỏ phừng,

ngũ quan hài hòa, khiến anh chỉ muốn xông tới mà gặm nhấm, khiến anh trong đêm

khuya lặng lẽ đắm say nằm ngắm cô.

Đương nhiên, anh sẽ không để cô biết chuyện thích nhìn ngắm cô lúc nửa đêm.

Người phụ nữ ngốc nghếch của anh ngày càng to gan, nếu còn cho cô biết chuyện

này, chắc cô sẽ leo lên cổ anh cưỡi mất! Lôi Kình mỉm cười, vẽ thêm vài đường,

tóc mái dài dài, che phủ quá nửa phần trán trên mặt cô.

Đúng rồi, cô còn chê trán mình quá to, nhất định phải để mái che bớt đi. Anh

thì cảm thấy rất vừa vặn, thậm chí nói rất đẹp. Chỉ tiếc là cô không nghe.

Lôi Kình mím môi lại vẽ thêm lông mày và mắt lên khuôn mặt cô. Mắt Nại Nại dưới

ánh đèn có màu hổ phách long lanh tựa đá quý. Nhưng ở