
say để cho thấy: Tôi lại uống say rồi, cô có thể làm
gì tôi nào?
Cô tất nhiên chẳng thể làm gì anh.
Đúng thế, cô chỉ có thể lập lại tất cả những hành động mọi lần không hề tức
giận. Thậm chí không thay đổi chút gì.
Lúc đó Lữ Nghị thường nghĩ, nếu như không có Nại Nại, thế giới này chắc chắn sẽ
tưới mới hơn nhiều. Tất cả mọi khí chất thu hút của Nại Nại đều bị cuộc sống
làm mất đi, lúc nào cũng lặp đi lặp lại, mọi việc làm hằng ngày giống nhau đến
nỗi chẳng cần phải động não, chỉ cần phản xạ có điều kiện là được.
Anh không cam tâm. Không cam tâm sống phí hoài, vô vị như thế. Cho nên, anh có
Duy Nhã.
Duy Nhã cũng thật kì lạ. Năm xưa khóc lóc, gào thét nói yêu anh. Nói là không
lấy ai ngoài anh, rồi dù không danh không phận cô cũng bằng lòng. Kết quả thì
sao, không biết từ lúc nào đã làm trái với lời nói ban đầu? Thứ cô cần thật quá
nhiều, cô muốn danh phận, muốn tiền, muốn được tôn trọng lại còn muốn cả trái
tim của anh nữa. Đến lúc anh định cho cô những thứ này thì đột nhiên phát hiện,
danh phận, anh muốn giữ lại cho Nại Nại, tiền, anh cũng muốn dành cho Nại Nại,
sự tôn trọng và trái tim, cũng muốn hiến dâng cho Nại Nại mà thôi.
Anh vẫn không thể quên được một Tần Nại Nại đã 10 năm cùng anh đồng cam cộng
khổ. Vậy là anh cầm chặt chiếc bật lửa Nại Nại mua tặng anh năm xưa rồi tát
mạnh Duy Nhã một cái. Cái tát rất mạnh, thậm chí khiến hai người ngây người một
lúc, và cuối cùng giải quyết gọn gàng tất cả mọi ân ân oán oán giữa ba con
người họ.
Nguyên nhân chẳng qua là vì: Duy Nhã muốn vứt đi vật thuộc về Nại Nại, thứ duy
nhất cô để lại, còn anh lại chẳng thể tiếp tục trái tim tiềm ẩn dưới khuôn mặt
bình thản kia. Trước giờ anh chưa bao giờ kích động như thế, đối với Duy Nhã
vẫn luôn quan tâm tận tình. Thế nhưng đến sau cùng, một cái tát chí mạng đã
khơi dậy tình cảm thật trong anh.
Thì ra anh vẫn luôn chờ đợi Nại Nại, vẫn luôn! Tuy ở cạnh người phụ nữ khác,
nhưng anh lại chẳng thể quên được một Nại Nại đã từng mua cho anh đồng hồ và
bật lửa.
Con đường tối mù mịt, xe trên đường rất ít. Rất nhiều đều vội vàng lái xe về
nhà, chỉ có mình Lữ Nghị cứ chậm dãi đi, vì anh chẳng có điểm đến rõ ràng.
Anh thực sự mệt mỏi, thực sự muốn ngủ, vậy nên anh đi theo con đường vô cùng
quen thuộc.
Đó là một ngôi nhà khác của Nại Nại. Thậm chí anh còn nhớ như in mỗi lần lái xe
đưa Nại Nại về nhà.
Cô cao hứng tinh nghịch chỉ cửa sổ nhà mình nói: “Đó cũng là nhà em, em có tới
hai nhà, một cái của chúng ta, một cái của mẹ em. Nếu có ngày anh khiến em tức
giận, em sẽ về nhà mẹ, không thèm anh nữa”.
Anh thì cười nói: “Vậy anh sẽ đứng đợi trước cửa nhà em, cho tới khi nào em
quay về nhà chúng ta mới thôi”
Năm đó, bọn họ vừa mới
kết hôn.
Còn nay, họ đã li hôn được 2 năm rồi.
Lữ Nghị đột nhiên muốn đón Nại Nại về nhà, anh mơ hồ lái xe mà chẳng tìm nổi
nơi nào anh có thể đợi được cô.
Cô đã không quay về đây.
Cuối cùng thì anh đã hại cô, khiến cô không có nhà để mà quay về.
Lúc mới vừa li hôn, anh đã từng về nhà vợ tìm Nại Nại, một bát nược lạnh của mẹ
vợ đã đoạn tuyệt mọi nhung nhớ của anh. Anh cho rằng cô chỉ có thể quay về nhà
mẹ đẻ, ai ngờ, cô không thế.
Lữ Nghị thẫn thờ đậu xe dưới nhà Nại Nại. Đường vào nhà Nại Nại rất hẹp, chỗ
này gần nhà cô nhất. Anh biết mình không còn mặt mũi nào đi gặp Nại Nại nữa,
chỉ cảm thấy rằng đậu xe dưới nhà Nại Nại thì chiếc dạ dày đang sôi lên vì rượu
cũng sẽ đỡ hơn nhiều.
Nại Nại, Nại Nại. Anh gục đầu vào vô lăng. Tim đau như kim chích, từng mũi từng
mũi dày vò trái tim anh.
Vì một cái tát mà Duy Nhã đã bán đứng anh. Là anh tự làm tự chịu, anh biết.
Lỗi lầm lớn nhất trong cuộc đời mình chính là anh đã phớt lờ đi người vợ luôn
đối xử tốt với mình, ngốc nghếch đi tìm tình yêu mãnh liệt mới. Tình yêu mãnh
liệt như một liều thuốc kích thích, vừa dùng xong vô cùng thích thú, nhưng lâu
dần nó sẽ cạn kiệt đi. Còn người vợ mãi mãi lòng suối ấm áp, miệng khát, tim
mỏi mệt đều cần người vợ đầu gối tay ấp an ủi. Bất cứ lúc nào cô ấy cũng sẽ
toàn tâm toàn ý ở cạnh bên, chờ đợi anh.
Hóa ra thứ anh từ bỏ lại là thứ vô cùng tốt đẹp. Lần đầu tiên Lữ Nghị phát hiện
ra.
Đáng tiếc! Ông trời không cho anh cơ hội làm lại từ đầu.
Nại Nại và mẹ sáng sớm đi bộ. Sau khi xin nghỉ phép, Nại Nại sống trong chế độ
ăn uống ngủ nghỉ khắc nghiệt của mẹ.
6 giờ thức giấc, 6 giờ 30 ăn sáng, 7 giờ đi bô mua thức ăn, 9 giờ về nhà nói chuyện,
lên mạng, đọc tiểu thuyết. Đúng 12 giờ ăn cơm trưa, buổi chiều lại tiếp tục nói
chuyện, lên mạng và đọc tiểu thuyết. 6 giờ tối ăn cơm, sau đó vẫn là nói
chuyện, lên mạng, đọc tiểu thuyết.
Thời gian gần đây cuộc sống bình lặng đi nhiều, vô hình chung khiến con người
ta quên đi mọi thứ.
Cuộc sống bình lặng cũng có cái lợi của riêng nó. Vậy nên trái tim khối óc Nại
Nại cũng cảm thấy yên ổn hơn. Tuy rằng cũng có đôi lúc cảm thấy đau đớn, nhưng
lại dần quên đi trong chuỗi ngày an bình nhàn hạ sống cùng mẹ.
Cuộc đời quên lãng thị phi, lặng ngắm cuộc đời cũng rất tốt.
Đương nhiên, là nếu như mắt mẹ Nại Nại không tinh thế.
“Kia kh