
trách nổi.
Đường Bá Vũ ngâm một tiếng, trán chống lên tóc dài của vợ mình “Lão Mạc, tôi
thề, một ngày nào đó tôi nhất định sẽ xào ông với cá.”
“Không,
lão gia không làm được, bởi vì phu nhân nhân từ sẽ ngăn cản người làm
chuyện này.” Quản gia Mạc không có sợ hãi nói, vừa thu xếp sớm một chút
vừa đem ly cà phê Tình Nhi làm lặng lẽ đổ vào bình hoa.
Nơi xa truyền đến âm thanh cửa thang máy mở ra, giọng nói của Đường Tâm thanh thúy từ xa đã có thể nghe được rất rõ ràng.
Phương Tình cuối cùng lại hôn chồng một cái, cười, nhảy xuống bắp đùi của anh
“Anh nên đi họp, em về nhà trước không ở nơi này chọc anh phân tâm nữa.” Cô vòng qua bàn làm việc, khốn hoặc nhìn bình hoa ‘Quản gia, làm phiền
ông thay tôi đổi một bình hoa tươi. Không biết vì sao, hoa trong bình
này lại héo tàn đặc biệt nhanh” Cô giao phó xong, đi ra khỏi phòng làm
việc.
Quản gia Mạc gật đầu cung kính, xác định Tình Nhi đã đi ra
khỏi phạm vi nghe được, ông mới quay đầu lại nhìn Đường Bá Vũ. Đường Bá
Vũ đang nghiêng đầu nhìn chằm chằm bình hoa kia.
“Chủ nhân, những thứ hoa kia là thay người chịu tội, tôi nghĩ nếu ngài uống xong cà phê
phu nhân nấu, ngài cũng sẽ khô héo giống thứ hoa tươi kia.” Quản gia Mạc cố ý nói vang.
“Lão Mạc, tôi còn chưa muốn già như lão đâu, ở
“phương diện kia” thì làm sao tôi có thể héo tàn được.” Đường Bá Vũ cười lạnh, anh đã thành thói quen cùng quản gia miệng lưỡi sắc bén tranh
đua.
Quản gia Mạc mỉm cười dễ dàng phản bác “Đúng vậy, chỉ cần
nhìn phu nhân sau đêm tân hôn không lâu liền lập tức mang thai, là có
thể chứng minh chủ nhân ngài còn dùng được.”
“Dùng được cái gì?”
Đường Tâm khoái trá vào trong phòng làm việc, tò mò nhìn ba cùng quản
gia “Con ở ngoài cửa chỉ nghe thấy quản gia đang nói cái gì mà khô héo
với không khô héo? Thế nào? Hoa tươi khô héo sao? Chuyện này cùng tuổi
tác có quan hệ gì nhỉ?”
Thương Trất Phong từ bên ngoài đi vào,
phía sau anh là Đỗ Phong Thần đang dồn sức đánh ngáp. Trên mặt anh là nụ cười ôn hòa hết sức bao dung nhìn cô gái nhỏ rất hiếu kỳ kia nên giải
thích: “Tiểu ác ma, bọn họ nói chữ “héo” kia, đó là chỉ “sức lực” của
người đàn ông, nói cách khác ——”
“Thương Trất Phong, đừng dạy hư
con bé!” Đường Bá Vũ cau mày. Anh thật nên nhanh chóng đem Đường Tâm đi
nước ngoài du học. Nếu không mưa dầm thấm đất, thật không biết những cán bộ cao cấp này sẽ dạy dỗ Đường Tâm thành cái dạng gì nữa?
Chẳng
qua là anh lại quá thương đứa bé này, mà tình cảm của Tình Nhi cùng
Đường Tâm cũng hết sức thân thiết. Nếu anh đề nghị đem Đường Tâm đến
nước ngoài du học, có lẽ sẽ dẫn tới sự phản kháng kịch liệt của cô con
gái nhỏ càng khiến vợ mình lấy nước mắt để khống chế anh.
Thương
Trất Phong nhún nhún vai, ngồi vào ghế sa lon, mặt áy náy nhìn Đường Tâm “Tiểu ác ma, xin lỗi, chú chỉ có thể dạy tới đây.”
Đường Tâm rất uất ức nhìn ba một chút, cô biết mình lại mất đi cơ hội học tập. Cô có
chút tức ba rồi đấy, mỗi lần sắp học được chuyện thú vị, ba sẽ nhảy ra
ngăn cản “Không sao, cháu có thể tìm người khác nghiên cứu những thứ
“sức lực” kia.”
Đường Bá Vũ đang định mở miệng đã nhìn thấy Lôi
Đình từ ngoài cửa đi vào, trang phục một thân áo đen càng khiến chung
quanh âm u. Đường Bá Vũ hơi cau mày anh thấy Lôi Đình có cái gì đó không đúng.
“Thế nào? Sắc mặt khó coi như vậy, tối qua ngủ không ngon sao?” Đỗ Phong Thần ngáp một cái, nhìn sắc mặt bạn tốt âm trầm.
“Chú Lôi không thoải mái sao? Mới vừa đuổi theo người đẹp đến trước cửa
thang máy đã bị cảm lạnh à?” Đường Tâm chớp chớp mắt hỏi. Bộ dáng ngây
thơ vô tội tới cực điểm, người ngoài hoàn toàn không nhìn ra cô là có ý
xấu với Lôi Đình.
Ánh mắt Lôi Đình sắc bén đảo qua, Đường Tâm le lưỡi, bưng ly cà phê nóng hổi “Đừng vậy nữa, tới uống chút cà phê đi!”
Lôi Đình nhận lấy ly cà phê, chậm chạp khẽ nhấp một hớp, sau đó chuyển sang Đường Bá Vũ, hỏi “Có chuyện gì nhất định khiến anh tập họp chúng tôi
vào buổi sáng thế này?”
Đỗ Phong Thần tiếp tục đánh ngáp, đưa tay cầm một quả trứng luộc “Đúng vậy, bây giờ em sớm hao hết sức lực mới bò dậy khỏi giường. Đáng thương những người như chúng ta, một buổi sáng
tinh mơ lại bị điểm danh, bỏ lại vợ trẻ đáng yêu ở nhà vườn không nhà
trống.” Vợ của anh – Mạc An Nhàn lâu lắm mới từ Nhật Bản trở lại một
chuyến, lại không thể để cho anh cùng cô vợ vào buổi sáng sớm xinh đẹp
thế này ôn lại tình cũ lâu một chút. Đỗ Phong Thần có chút buồn bã, bóc
vỏ trứng luộc.
Đường bá Vũ không để ý tới anh, đi đến trên bàn
cầm một xấp tài liệu “Lúc trước các cậu đã điều tra chuyện trong công ty có người hợp tác với nhà máy buôn bán để kiếm tiền hoa hồng. Hôm qua
lại có phát hiện mới. Tôi đã xem xong báo cáo tối qua của Đỗ Phong Thần, phát hiện trong chuyện này có người của phía chính phủ tham gia. Lúc
chúng ta cùng phía chính phủ đàm phán, quản lý Trần thừa cơ cùng người
của chính phủ dấy lên quan hệ. Hôm nay, nếu chỉ khai trừ quản lý Trần
cũng không thể giải quyết tất cả sự việc.” Ánh mắt của anh trở nên lãnh
khốc, nhìn về phía mấy vị bạn tốt.
Đường Tâm âm thầm huýt sáo “Lại có vở kịch hay đ