
n này càng nhanh kết thúc càng tốt.” Anh vội vã nói.
Ả đàn bà này quá mức đáng sợ, anh không thể cho phép cô đến cạnh anh lần nữa.
Mật Nhi không biết anh đang nói những gì chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn anh, bộ dáng kia giống như là thần phục. Cô dùng sự tín nhiệm nhìn anh, dù
sao anh từng cứu cô trong hoàn cảnh nguy hiểm nhất, cô toàn tâm tín
nhiệm anh ——
“A ——” bị một loại đau đớn xé rách khiến Mật Nhi
liên tiếp hít sâu, đôi mắt xinh đẹp bởi vì đau đớn mà tràn đầy nước mắt, cô khốn hoặc lại không hiểu, thở dốc nhìn anh. Không phải anh vẫn đối
với cô rất tốt sao? Tại sao bây giờ lại làm cô đau đớn như vậy?
Anh nhìn cô hết sức dịu dàng mà không suy nghĩ tiếp, dục vọng nhẫn nhịn quá lâu vào thời khắc này gào thét phải lấy được thỏa mãn.
Đầu tiên
là Mật Nhi giùng giằng nhưng nhỏ bé yếu ớt như cô làm sao có thể tránh
thoát sự kiềm chế của anh? Ban đầu đau đớn xé rách biến mất rất nhanh mà mị thuốc trong cơ thể khiến cô phản ứng theo bản năng.
Mật Nhi
thử di động thân thể nhưng bị anh đè nên không cách nào dịch chuyển. Cô
thất bại khẽ rên, ánh mắt sương mù, môi đỏ mọng hé mở, cô khẩn cầu nhìn
anh, không hiểu tại sao anh muốn lựa chọn dừng lại vào thời khắc này?
“Xin anh. . . . . .” giọng nói mềm mại cầu khẩn.
“Xin tôi cái gì?”
“Không!” Mật Nhi phát ra tiếng rên nhỏ như mèo, nước mắt đã trợt xuống. Cô khó
chịu giùng giằng, thân thể kịch liệt run rẩy giống như kẻ nghiện đang
thiếu thuốc “Em không biết. . . . . . xin anh. . . . . . xin anh. . . . . . em không biết. . . . . .” Cô lắc đầu, bắt đầu khóc thút thít, tóc đen xõa giữa hai thân thể trần truồng.
Lôi Đình cắn răng, nhìn thấy
nước mắt của cô thì đột nhiên muốn hung hăng đá mình một cái. Chẳng qua
là hành động của nam nữ mà cô lại khóc thút thít khiến anh cảm giác mình là một tên khốn kiếp.
Anh bị cô mê hoặc thật sâu, cho dù có bị ảnh hưởng hoặc khống chế cũng được, giờ khắc này, anh không thể suy nghĩ gì thêm!
“Nhìn tôi, cô chỉ có thể nhìn tôi, không được nhắm mắt lại.” Lôi Đình chuyên chế nói. ơ Ánh mặt trời xuyên
qua tấm thủy tinh đặc chế, giảm thấp nhiệt độ nóng bỏng nhưng vẫn chiếu
một tia ánh sáng vào phòng. Trong phòng ngủ, nhiệt độ vừa phải mà thoải
mái, chẳng qua là đắp một chăn mỏng liền đủ sưởi ấm. Tòa nhà “Tập đoàn
Thái Vĩ” bắt đầu công việc bận rộn ngày qua ngày, đông đảo nhân viên
tiến vào trong đại sảnh, vì đây là nơi các tin tức tài chính quốc gia
trao đổi lẫn nhau.
Phòng ngủ có thiết bị cách âm thật tốt, ngăn
cản tất cả tiếng ồn ào nhịp sống của ngày mới, chỉ có tiếng hít thở vững vàng vang lên.
Một hơi thở xa lạ khiến Mật Nhi chậm rãi tỉnh
lại. Mùi hương kia hết sức xa lạ, cô chưa bao giờ ngửi qua, giống như là cô đang tựa vào trên người kia mà ngủ say, cả đêm nghe tiếng tim đập
của anh.
Ánh mắt của cô vẫn đóng chặt như cũ. Không mở hai mắt ra nhưng trực giác cho cô biết. Cô chỉ cảm thấy mệt quá, toàn thân bủn rủn vô lực, tất cả hơi sức cũng bị nghiền ép sạch, cô thậm chí không có hơi sức mở mắt.
Đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Đầu óc của cô rối
loạn tới cực điểm, rất nhiều đoạn kí ức ngắn thoáng qua, mà thân thể mệt mỏi cùng với cảm giác kỳ quái lại khiến cô không cách nào tập trung
tinh thần. Cô nhẹ nhàng di động ngón tay, lại phát hiện dưới bàn tay
mình đụng chạm phải da thịt ấm áp trơn nhẵn.
Chẳng qua, đó không phải là da của cô.
Có người khác đang ở trên giường của cô, hơn nữa dùng mùi hương để phán đoán, đó là một —— gã đàn ông!
Sao cô lại ngủ chung giường với một người đàn ông? Sự thật này khiến cô sợ
tới mức lập tức tỉnh táo lại, trí nhớ trước khi hôn mê vào thời khắc này toàn bộ trở lại trong đầu.
Mật Nhi chấn kinh nhảy lên, cũng
không quản toàn thân đau nhức, luống cuống tay chân té xuống giường. Khi té xuống giường, cô lanh tay lẹ mắt kéo chăn mỏng xuống che giấu thân
thể mềm mại trần truồng của mình.
Hầu như là cô vừa có động tác
Lôi Đình cũng đã tỉnh. Tròng mắt sắc bén mở ra nhìn cô tái mặt té xuống
giường, đôi tay còn nắm thật chặt chăn mỏng, đem thân thể hoàn mỹ che
dấu. Chăn mỏng bao phủ toàn bộ, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt
chưa tỉnh lại hết.
“Bây giờ mới che lại không phải quá trễ rồi
sao?” Anh chậm rãi hỏi, chống thân thể to lớn cao ngạo trên giường. Bởi
vì chăn mỏng bị cô lấy đi nên bây giờ thân thể anh trần truồng nằm trên
giường rộng lớn không mảnh vải che lấp, thân hình ngăm đen cao lớn tráng kiện tràn đầy vết thương, nhìn có chút dọa người.
Ra giường, còn sót lại vết máu khô khốc, cực kỳ bắt mắt.
Tối hôm qua, khi phát hiện cô là xử nữ, anh cũng có khiếp sợ nhưng phản ứng của cô nhiệt tình cũng không giống phản ứng của xử nữ. Huống chi qua
lại giữa chốn phồn hoa nhiều năm, thân là danh hoa gái rượu, sao có thể
trong trắng được? Anh suy nghĩ một chút, có một khả năng đó là cô ta “vá màng trinh” dùng để lừa gạt khách.
Nếu như là khả năng khác, cô xác thực chưa từng có người đàn ông nào thì quản lý Trần đã dùng kế
sách gì mới mua được cô làm “Quà tặng” .
Anh lơ đễnh với thân thể trần truồng của mình, ngược lại thật tò mò cô tại sao sau khi tỉnh lại