
ng nhìn quản lý Trần. Cán bộ cao cấp đã nắm giữ đầy đủ chứng cớ
chứng minh quản lý Trần lợi dụng chức vụ, đòi tiền hoa hồng của nhà máy
hiệu buôn bên trong khách sạn. Tổng giám đốc của “Tập đoàn Thái Vĩ”-
Đường Bá Vũ không chịu được loại ăn chặn này đã hạ lệnh cho một trong số cán bộ cao cấp bắt đầu điều tra. Cho tới bây giờ, chuyện đã không liên
quan tới Lôi Đình.
“Đúng vậy, tôi là sợ Lôi Đình tiên sinh cảm
lạnh mới đem chăn bông giúp ngài giữ ấm.” Quản lý Trần nói, đáy mắt đều
là thần sắc mập mờ.
Gã tự biết mình khó thoát khỏi bị điều tra
chỉ có thể xuất tuyệt chiêu cuối cùng. Tốn một món tiền lớn mua chuộc
Thẩm Hồng đem Lãnh Mật Nhi làm quà tặng đưa cho Lôi Đình.
Quản lý Trần biết mấy cán bộ cao cấp đối với tổng giám đốc Đường Bá Vũ cực kì
trung thành. Nhưng anh hùng khó qua ải mỹ nhân, huống chi lúc trước Lôi
Đình cùng Lãnh Mật Nhi gặp mặt tựa hồ có mấy phần ý tứ đối với đối
phương. Vì vậy, gã tự cho là thông minh đem Lãnh Mật Nhi đưa tới chỗ ở
của Lôi Đình. Gã hi vọng Lôi Đình có thể để ý tới gã, thay gã che dấu
những chứng cứ phạm tội kia.
Mặc dù mua Lãnh Mật Nhi tốn một số
tiền lớn nhưng nếu có thể tránh thoát đại họa lần này, tiếp tục làm
trong “tập đoàn Thái Vĩ”, tốn nhiều hơn nữa đều đáng giá.
“Tập đoàn Thái Vĩ” không ngừng phát triển kinh doanh, ông chỉ muốn bảo vệ chỗ ngồi này.
“Vậy thì mời Lôi Đình tiên sinh “hưởng dụng”, tôi đi trước một bước.” Quản
lý Trần nói xong, liền lau mồ hôi lạnh, chạy thật nhanh ra khỏi phòng
làm việc dành riêng cho cán bộ cao cấp.
Hưởng dụng?
Lôi
Đình bởi vì quản lý Trần dùng từ mà cau mày. Anh đi đến bên sofa vén lên chiếc chăn bông dầy cộm nhìn thấy Lãnh Mật Nhi trong chăn bông.
Mồ hôi thấm ướt tóc và quần áo của cô khiến cô giống như chìm trong nước.
Vì thiếu không khí nên hô hấp của cô có chút gấp gáp, khuôn mặt trắng
trong thuần khiết đỏ ửng.
“Đáng chết!” Lôi Đình thấp giọng mắng, cuối cùng hiểu ra quản lý Trần đang giở trò quỷ gì.
Anh tự tay vỗ nhẹ mặt của Mật Nhi, cẩn thận phát hiện vết sưng đỏ trên mặt
cô đã giảm bớt. Không có phấn son che khuất, mặt trắng trong thuần khiết xinh đẹp động lòng cơ hồ làm anh nhìn đến nổi mắt choáng váng.
Cô nhắm chặt hai mắt, lông mi thật dài giống như hai chiếc quạt. Mồ hôi
thấm ướt y phục khiến tư thái càng thêm bắt mắt. Áo sơ mi mộc mạc bằng
tơ mỏng trở nên mờ nhạt dán chặt lấy da thịt của cô có thể nhìn thấy
được phần đẫy đà bị áo ngực che khuất. Mà váy, được vén đến trên đùi một đôi chân thon dài đủ khiến người ta mất đi lý trí không hề phòng bị mà
bại lộ dưới ánh mắt anh.
Anh hít sâu mấy cái. Nhiều năm qua, sự
cẩn thận khiến anh miễn cưỡng duy trì lý trí nhìn kỹ cô một hồi lâu, anh thử gọi cô. Tay của anh rơi vào trên mặt cô dùng lực nhẹ nhàng làm cô
từ từ tỉnh lại, lông mi nhẹ nhàng chớp.
Mật Nhi chậm rãi mở mắt,
một đôi mắt xinh đẹp mông lung mà khốn hoặc. Cô không biết gì đến chuyện bị chăn bông gói lại càng không biết tại sao lại nhìn thấy anh? Chẳng
qua là, khi nhìn thấy anh, khuôn mặt trắng trong thuần khiết nở nụ cười. Đó là nụ cười chân thành từ sâu trong nội tâm phát ra.
Mật Nhi cười đến mềm mại, đáng yêu, đa tình, cô lười biếng vươn tay vòng quanh cổ anh, nụ cười càng sâu hơn.
“Ưm!” Cô nhỏ giọng nói, đôi tay lướt qua cổ Lôi Đình.
Cảm giác chạm vào anh thật tốt, da thịt trơn nhẵn mà ấm áp khiến tay cô
không nhịn được mà lưu luyến trên người anh. Đây là lần đầu tiên cô chủ
động muốn chạm vào đàn ông. Làm trong khách sạn mấy năm, những gã đàn
ông kia làm cô cảm thấy nôn mửa nhưng ngay khi gặp anh, cô chỉ cảm thấy
mình trở nên thật kỳ quái.
Anh cùng với những gã đàn ông kia bất
đồng. Ít nhất anh còn coi cô như là một con người mà không phải là một
món đồ chơi xinh đẹp.
“Lôi Đình, em rất nhớ anh.” Cô gọi tên của anh, trung thực thừa nhận, không chút nào biết thẹn thùng nói.
Lãnh Mật Nhi cho rằng mình đang nằm mộng mơ một giấc mơ đẹp. Thân thể của cô cùng thần trí đều lơ lửng bởi vì nhìn thấy anh mà vui sướng. Trong máu
cô chảy qua khát vọng nóng rực, cô chưa từng cảm nhận được loại nhu cầu
này, chỉ cảm thấy nóng, cảm thấy trống không, đôi tay không thể rời bỏ
thân thể của anh giống như là chỉ cần chạm tới anh sẽ cảm thấy khá hơn
một chút.
Dược hiệu trong cơ thể cô phát tác khiến thần trí cô mơ hồ cho đây là một giấc mộng. Sự căng thẳng cùng kháng cự của phái nữ
đều biến mất, cô chỉ biết mình không muốn rời xa anh.
Thuận theo bản năng, Mật Nhi ôm lấy cổ Lôi Đình theo trực giác mà nghĩ muốn gần gũi anh.
Thân thể của cô nóng quá mà da thịt của anh có thể mang cho cô chút mát mẻ.
Cô càng không ngừng lấy gương mặt ma sát vào lồng ngực của anh giống như mèo nhỏ đang chờ đợi được người chủ thương yêu. Mái tóc dài của cô lướt qua da thịt anh nhìn như vô tình nhưng lại hấp dẫn vạn phần.
“Cô uống say à?” thân thể Lôi Đình cứng ngắc, anh cố gắng kìm nén. Cẩn thận ngửi anh không ngửi thấy bất kỳ mùi rượu nào trên người cô. Trên thân
thể mềm mại chỉ có nhàn nhạt mùi thơm đặc biệt.
Anh mặc cho cô
dùng cử chỉ thân mật mạo phạm mình, thân hình cao lớn cứng ngắc bất