
Lôi Đình không phải là loại quân tử gì, anh là đàn
ông chính hiệu, sao có thể từ chối người đẹp trong ngực? Cô là “Quà
tặng” mà quản lý Trần đưa lên, có lẽ trước đó cũng nhận không ít tiền
bạc mới có thể “Biểu diễn” như thế. Cô đã tình thi tôi xin nguyện, như
vậy anh cũng không cần khách khí nữa.
Khóe miệng nở nụ cười thuộc về phái mạnh, Lôi Đình một tay ôm lấy thân thể nhỏ bé của Mật Nhi đi
đến phòng làm việc riêng của mình.
Thân ảnh cao lớn ôm lấy Mật Nhi, dưới ánh đèn âm u, bóng dáng của hai người kết làm một thể ám chỉ tương lai đầy dây dưa. Tầng cao nhất của
“Tập đoàn Thái Vĩ” tại phòng làm việc riêng cho cán bộ cao cấp. Những
người không có nhiệm vụ gì thì cấm tiến vào. Mặc dù ngoài mặt gọi là
phòng làm việc nhưng thật ra trong phòng còn có thêm phòng ngủ, phòng
tắm, tương tự như nhà ở cấp cao. Chẳng qua là phần lớn mấy cán bộ cao
cấp có sở trường riêng, thời gian ở căn phòng này cũng khá ít.
Bởi vì phụ trách an ninh cho “Tập đoàn Thái Vĩ”, Lôi Đình là cán bộ cao cấp duy nhất ở bên trong tòa nhà này. Anh vào đây ở khiến bọn gián điệp
buôn bán câm như hến, hoàn toàn không dám qua mặt Lôi Đình một bước. Ở
nơi này, đại danh của anh không ai không biết, tất cả mọi người đều hiểu chọc vào anh, chính là tìm đường chết.
Đây là phòng ngủ thuộc về Lôi Đình, có đặc hữu phong cách của anh, đồ dùng đơn giản mà thực dụng, không chút xa hoa bài biện, phong cách trang hoàng nguội lạnh ám chỉ
tính cách trầm ổn cũng ám hiệu anh không phải người dễ thỏa hiệp.
Nằm trên giường, Mật Nhi vẫn chìm sâu trong thuốc kích dục, chậm rãi đem
tầm mắt đặt lên trên mặt người đàn ông, hai tay của cô vẫn vịn thật chặt vai anh thậm chí đầu ngón tay cấu vào trong da thịt anh. Cô hô nhỏ một
tiếng, vội vàng buông tay ra khi nhìn thấy trên da thịt ngăm đen có dấu
tay màu đỏ sậm cùng với dấu vết móng tay lưu lại.
“Thật xin lỗi.” Cô hốt hoảng xin lỗi, khi cô nhìn thấy anh duỗi tay ra thì theo trực giác nhắm chặt con ngươi lại.
Phản ứng của cô khiến Lôi Đình nhíu mày, bộ dáng sợ hãi kia giống như sợ anh sẽ ra tay đánh cô. Đó cũng không phải là giả mà là e ngại. Xem ra trong khoảng thời gian này, cô cũng sống không tốt lắm. Mặc dù có vẻ xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành nhưng cuối cùng chỉ là gái điếm, đàn ông say
rượu làm sao biết thương hương tiếc ngọc?
Tay Lôi Đình rơi vào
trên mặt cô, sờ da thịt mịn như tơ lụa “Đừng nói xin lỗi, đây chỉ là
chứng cớ cho sự nhiệt tình của cô, đại biểu cho việc tôi có thể làm cô
vui vẻ.” Khó có được nụ cười đầy nam tính, anh nhìn từ trên cao xuống,
tầm mắt nhìn Mật Nhi nằm ngửa trên chăn mền. Anh vì vẻ đẹp của cô mà sợ
hãi than thở.
Ánh mắt Lôi Đình nóng rực giống như ngọn lửa, đói
khát nhìn thân thể cô không buông tha bất kỳ chỗ nào, ánh mắt nóng bỏng
lướt qua thân thể mềm mại ấy.
“Đừng. . . . . . đừng nhìn. . . . . .” Cô thấy ánh mắt anh tựa như dã thú mà hốt hoảng, trong nháy mắt, sự e dè của phái nữ chiến thắng xuân dược kia, cô thử che mình lại nhưng bị
anh ngăn cản.
“Bây giờ xấu hổ không phải đã quá muộn sao?” Môi
của anh theo cổ hôn trả lại đến bên tai cô, hơi thở nóng rực thổi lất
phất trong tai.
Mật Nhi cắn chặt môi, cảm giác đau đớn khiến thần trí hỗn độn hơi thanh tỉnh một chút. Cô cảm thấy có cái gì đó không
đúng, Nhưng mà lại không biết không đúng chỗ nào? Cùng người mình yêu
triền miên, là chuyện cực kì bình thường. . . . . .
Huống chi,
cho dù hôm nay cô muốn phản kháng Lôi Đình cũng sẽ không để cô rời đi,
anh đã bị cô trêu đùa đến không cách nào tự tiết chế được. Cho dù trời
có sập xuống cũng không thể ngăn cản anh đoạt lấy cô gái quán rượu xinh
đẹp này.
“Không, không phải vậy, có cái gì đó không đúng, anh để
cho em suy nghĩ một chút. . . . . .” Mật Nhi dùng sức cắn môi, thân thể
vì dược hiệu mà khát vọng đến run rẩy, cô không cách nào suy nghĩ quá
lâu, thứ thuốc kia xơi tái năng lực tự hỏi mà môi của anh, tay của anh
đang chạy khắp cơ thể.
“Tôi sẽ cho cô thời gian suy nghĩ, nhưng
là, có lẽ đã chuyện khi trời sáng.” Anh nhanh chóng cự tuyệt, trong mắt
có chút lãnh khốc.
Lôi Đình cực độ không nhịn được, lầm tưởng cô
bây giờ chần chờ khốn hoặc cũng chỉ là xài mưu mô quỷ quái mà thôi. Anh
cũng sớm đã bị trêu ghẹo đến vô pháp khắc chế mà cô lại vẫn còn cố làm
ra vẻ.
“Đêm này mới bắt đầu, mà cô đã nhận tiền thì hãy cố phục
vụ tôi.” Anh vô tình nói, kéo thân thể của cô xuống dùng thân thể cao
lớn áp chế phản kháng của cô.
Mật Nhi phát ra tiếng thét nho nhỏ, đôi tay không tự chủ được ôm lấy thân thể của anh. Cô theo bản năng mà
muốn anh, người đàn ông ưu tú như vậy cô gái nào có thể không hâm mộ? Mị thuốc khiến đạo đức cô nơi lỏng khiến cô trở nên thiết tha mà không
biết xấu hổ nhưng trong góc khuất nội tâm, hoặc giả cô cũng khát vọng
anh. . . . . .
“Đừng giả bộ thanh thuần, càng giả bộ tôi càng
kính phục cô, đây là việc thường ngày đối với cô như việc ăn cơm hằng
ngày nhỉ.” Lôi Đình tàn nhẫn nói. Không biết tại sao, chỉ cần nhớ tới cô nguyện ý vì tiền bạc bán thân thể mình cho đàn ông, trong lòng anh liền cực kì tức giận.
“Chuyệ