
, kì thật, em vẫn rất bất an, hoặc là nói sầu
lo rất nhiều….”
Tống Đình Phàm nghĩ, đương nhiên anh biết em bất an, anh cũng như vậy! Tống Đình Phàm không phủ nhận hắn cố ý làm vậy, giống như những việc này trước khi Trần Lâm đến Bắc Kinh hắn có
thể thương lượng xác định trước với cậu. Tuy rằng đã sớm an bài Lưu Dụ
về Bắc Kinh xem kĩ địa điểm, chính là Tống Đình Phàm vẫn quyết định tôn
trọng lựa chọn của Trần Lâm— cậu ấy có thể nhận hoặc không nhận sự giúp
đỡ của mình
Hơn nữa, Tống Đình Phàm vốn định sau khi Trần Lâm từ
chức sẽ để cậu nghỉ ngơi rồi mới lo đến chuyện chuyển về Bắc Kinh. Nhưng tất cả những lo lắng trước kia trong tối nọ nghe Trần Lâm xúc động nói
đến hai chữ ‘nữ nhân’ đều giống như bị giết chết! Tống Đình Phàm cho
rằng Trần Lâm nên bị giáo huấn, hơn nữa là giáo huấn chung thân để cậu
nhớ lâu! Bằng không sau này không biết khi nào cậu lại xúc động mà nói
thế nữa
Hắn cố ý không quan tâm việc Trần Lâm bắt đầu cẩn thận giữ khoảng cách với hắn; hắn cố ý như không nhìn thấy những bất an của Trần Lâm- đến từ chính mình, từ chính cậu ấy, đối với việc đi Bắc Kinh; hắn
cố ý để Trần Lâm một mình đi Bắc Kinh, cố ý không giải thích mà mang
Trần Lâm đến mặt tiền cửa hàng kia, trực tiếp mang Trần Lâm đến nơi hai
người sắp ở lại lâu dài, mà những việc này, hết thảy hắn đều tính toán
cho Trần Lâm thừa nhận vô điều kiện, tuyệt không cho cậu…. có cơ hội
chọn lựa nữa! Không nên trách Tống Đình Phàm làm sao biết chắc đây là
nơi hai người sẽ sống lâu dài, vì hắn tuyệt đối có khả năng làm vậy!
Tống Đình Phàm sở dĩ có thể khẳng định lần này là giáo huấn chung thân cho
Trần Lâm, nguyên nhân ở chính tính cách cậu. Hắn rất hiểu, Trần Lâm có
tính cách như vậy, tuyệt đối cậu chưa cảm nhận bất an bao giờ, mà bất an lại đến từ một hình ảnh mơ hồ mình không thể chạm vào
Muốn hỏi hình ảnh kia là gì? Xét đến cùng, gây cho Trần Lâm một hình ảnh như vậy, đều do Tống Đình Phàm làm!
Theo một khía cạnh nào đó, hắn và Trần Lâm là một loại người, làm việc gì
cũng phải có mục tiêu minh xác, cho dù khó khăn cũng muốn minh xác khó
khăn này có bao nhiêu trở ngại, mà lần này, Trần Lâm hiển nhiên không
biết mục tiêu là gì, khó khăn là gì, chỉ biết mình bất an mơ hồ. Không
thể không nói, đôi khi gặp phải tình huống này, ai cũng sẽ cảm thấy mệt
mỏi và bất lực trong lòng. Trần Lâm chịu dày vò trong khoảng thời gian
này, Tống Đình Phàm tất nhiên đều đặt vào mắt
Kì thật Tống Đình
Phàm đã cho Trần Lâm cơ hội được chọn lựa, nếu Trần Lâm nguyện ý nói
những bất an cùng lo lắng cho Tống Đình Phàm nghe, có lẽ hắn sẽ mềm
lòng, sẽ không làm như vậy. Chính là, Trần Lâm, không nói
– “Em nghĩ như vậy anh cũng không có gì để phản biện, vì những gì em nói
cũng là thường tình, thường tình đến không thể thường tình hơn”
Trần Lâm ngẩng đầu nhìn Tống Đình Phàm, trong lòng thực sự bất đắc dĩ, người này vì sao luôn có kĩ năng nói chuyện như vậy? Không nói rõ lập trường
kiên trì của mình, nhưng cũng không phủ nhận kiên trì của mình. Vậy
chính mình, phải nên làm gì?
– “Cho em…. thêm ít thời gian nữa đi”. Trần Lâm vô lực nhẹ giọng, câu nói này làm như mang ý thoái nhượng. Ngữ khí hoàn toàn bất đồng như khi kích động trước mặt tiền cửa hàng
Tống Đình Phàm gật đầu đáp ứng, bởi vì thứ Trần Lâm cần là thời gian, sớm muộn gì hắn cũng làm cho cậu phải nhận!
Trần Lâm mở cửa xe đi ra ngoài khu nhà. Tống Đình Phàm lạnh mắt nhìn: này là ý gì?
Trần Lâm mới đi vài bước, chợt nhớ ra, chạy nhanh về cửa kính nơi ghế Tống Đình Phàm ngồi, “Em về thăm trường học cũ. Anh… không cần lo lắng cho em”
Tống Đình Phàm nhìn bóng Trần Lâm nhỏ dần trong kính chiếu hậu, thật không
biết mình nên khóc hay nên cười. Người này cự lạ mình mà còn sợ mình lo
lắng nên mới quay về nói không cần lo cho cậu ấy, tính cách này…. cũng
không phải đáng yêu bình thường nha~! Haha, cứ như vậy, chính mình còn
không giữ cậu ấy được sao?!
Tống Đình Phàm biết Trần Lâm đi đâu
nên cũng không lo lắng nhiều. Dù sao cậu cũng từng học đại học 4 năm ở
Bắc Kinh. Bất quá, hắn phải chấm dứt nhanh chuyện này. Chuyện tình đã có chút khúc mắc mình giải quyết không thông, vậy thì đổi người đi. Tống
Đình Phàm cầm di động gọi cho Mục Kiệt nói nơi Trần Lâm đi, cũng đơn
giản nói tâm trạng hiện tại của Trần Lâm, liền giao việc cho Mục Kiệt
làm
Mục Kiệt gặp Trần Lâm khi đang ở hành lang trường học cũ. Mục
Kiệt ngồi trong xe buồn cười không ngừng, Trần Lâm này, nói về trường là về trường, thật là nói sao làm vậy!
Mục Kiệt biết trong thời gian này chuyện hai người có chút chuyển biến, hiện tại chuyện gì, cuối cùng cũng đến phiên bọn họ lên sân khấu, haha
– “Trần Lâm!”. Mục Kiệt gọi to, nhưng không tổn hao gì đến vẻ nhã nhặn xinh đẹp bên
ngoài, làm nhóm sinh viên đi qua liên tiếp ngoái đầu nhìn. Thử nghĩ một
chiếc xe cao cấp có rèm che đậu ở vườn trường, lát sau lại có người
trong xe gọi to, có thể không làm người khác chú ý sao?
Trần Lâm vốn đang ngồi trên lan can, nghe tiếng gào to liền quay mạnh đầu, Mục Kiệt đang nhìn cậu cười tao nhã
Nhìn người trước mắt ba bước thành hai