
g. Tuy không biết nàng nói gì với Trần Lâm lúc xuống xe mà lại làm cho Trần Lâm thành thật nói lời
cảm ơn, điều ấy làm Tống Đình Phàm về sau thoải mái hơn với nàng rất
nhiều
Đương nhiên, đó là sau này
Trần Lâm lần này về nhà
ngoài việc thăm cha mẹ, cũng là chuẩn bị đem kế hoạch tiếp theo của mình nói cho cha mẹ hay. Tuy rằng cậu đã quyết định đi Bắc Kinh, tất nhiên
như vậy sẽ ở Bắc Kinh gầy dựng sự nghiệp, việc này tất yếu không được
giấu cha mẹ. Nghĩ đến Bắc Kinh cậu lại có chút không an lòng, nơi đó tấc đất tấc vàng, cho dù chính mình muốn tìm một mặt tiền nho nhỏ mở cửa
hàng, thì trong tay có gần 18 vạn (cha mẹ cho Trần Lâm 10 vạn, cậu gởi
ngân hàng được 8 vạn) cũng như lấy trứng chọi với đá
Ba mẹ Trần
tất nhiên yên tâm trăm phần trăm về đứa con, cho dù Trần Lâm không nói
cho họ lí do từ chức và đến Bắc Kinh phát triển sự nghiệp, hai người bọn họ cũng không nói gì hay hỏi gì. Chỉ cần con trai muốn làm, bọn họ đều
ủng hộ
Minh chứng rõ ràng nhất là khi Trần Lâm nói sẽ đến Bắc Kinh phát triển, cha mẹ Trần bỏ qua biểu tình giật mình, mặt khác còn cho
cho Trần Lâm 5 vạn. Bọn họ vốn tưởng con trai sẽ mở cửa hàng ở quê
hương, tuyệt nhiên không nghĩ đến nơi con từng học đại học– Bắc Kinh.
Phồn hoa đô hội như vậy, đứa con có thích ứng không?
–
“Ba, mẹ, tiền này… con không thể nhận, hai người đã cho tiền con rồi,
con cầm cũng thực áy náy. Này…. con thực sự không thể nhận”. Câu chữ của Trần Lâm tắc nghẹn cùng hai tay nhún nhường của mẹ Trần ở đằng kia
– “Con trai, con nói ngốc gì đó, chúng ta chỉ có một đứa con, tiền này
chúng ta dùng cũng không hết, sớm muộn gì cũng là của con! Bây giờ cho
con trước thì có gì không đúng! Con so đo với cha mẹ nhiều vậy làm gì?”. Mẹ Trần trừng mắt liếc con trai một cái, thuận tiện đưa sổ tiết kiệm 5 vạn cho con
– “Nhưng mà, mẹ, tiền này đều để tương lai hai người dưỡng lão, con làm sao có thể dùng…”. Trần Lâm lo lắng muốn trả lại cho mẹ
Mẹ Trần chụp lấy bả vai ba Trần, thở dài, “Ông nhìn xem, đây cũng là con tôi, thế mà nó tính toán tương lai không nuôi dưỡng chúng ta, ra mòi chúng ta chỉ có thể dựa vào số tiền dưỡng lão
này~”
– “Mẹ, con không có ý đó…”. Nghe
mẹ Trần nửa thật nửa giả, Trần Lâm khổ sở một trận trong lòng. Bởi vì
lời nói của mẹ cũng làm cậu nhớ đến chuyện của mình và Tống Đình Phàm
Ba Trần vỗ vỗ tay lão bà luôn hồ nháo của mình, nghiêm túc nhưng không mất đi hòa ái nhìn con, “Con trai, ba hiểu lo lắng của con. Chính là con cũng biết, cho dù con đã
lớn thì vẫn là con của chúng ta, dùng tiền của cha mẹ mình cũng không có gì dọa người. Hơn nữa, tương lai con không nuôi chúng ta thì ai nuôi
ai! haha”
– “Ba….”
–
“Haha, tiền này, cầm đi. Ta và mẹ con không thiếu, mẹ con còn có lương
hưu, hơn nữa hiện tại còn lại thêm ở đoàn văn công cũng có. Còn ba con,
lớn nhỏ gì cũng là quan chức, tiền lại càng không thiếu”
– “Ba….”. Trần Lâm ê ẩm trong lòng, chính mình vẫn còn làm cho họ lo lắng
– “Được rồi, được rồi, sao chỉ gọi một tiếng ‘ba’ suốt, con cũng không phải mới tập nói!”. Bầu không khí ấm áp tình cảm bị một câu vui đùa của mẹ Trần làm loãng ra
Một nhà ba người, cuối cùng lại tươi cười rạng rỡ
Trần Lâm ở nhà ngây người ba ngày liền đã bị mẹ Trần thúc giục đứa con mau
đi mau đi a, nhanh đi lo chuyện của mình rồi về nuôi bọn họ sớm một
chút! Tuy mẹ Trần luôn vui đùa, nhưng Trần Lâm cũng biết đây là cách săn sóc và quan ái khác của mẹ. Nàng, rõ ràng biết đứa con lần này về để
tạm biệt
Ba mẹ Trần đưa con trai ra ga, nhìn bóng dáng con trai
rời đi, mắt mẹ Trần mới có chút ướt át. Cho dù nàng và ba Trần có tin
tưởng đứa con như thế nào, chính là trong lòng sao có thể không lo lắng? Con mình mình không hiểu sao?
Tính cách vĩnh viễn lạnh nhạt như
vậy, thái độ làm người luôn hòa nhã, cho dù kết giao với người khác cũng không thâm giao, lần này chính mình độc lập mở của hàng, con có thể ứng phó tốt sao? Kì thật ba mẹ Trần cũng không phải quá lo lắng, bọn họ
thủy chung tin tưởng, nếu con trai quyết tâm làm, như vậy tất nhiên sẽ
làm rất tốt, kiên trì đến cùng, mặc dù không dám nói sẽ có thành tựu gì
nhưng chắc chắn không bao giờ thất bại
Mà làm bọn họ lo lắng nhất
chính là những thay đổi của con khi về nhà lần này. Làm cha mẹ vẫn hiểu
con mình nhất– thông qua một chi tiết. Mẹ Trần nhiều lần thúc giục con
rời nhà, chính là mỗi lần nói thế, con trai lại hiện lên vẻ lo lắng bất
an rõ ràng. Mẹ Trần tin tưởng, quyết định của con không chỉ vì kế hoạch
gầy dựng sự nghiệp đã đặt sẵn. Vậy thì vì sao? Vì tình cảm sao? Con trai vì sao lại chọn Bắc Kinh? Bởi vì đó là nơi con học đại học sao? Hay là… có người nào đang ở đó?
Mẹ Trần có nghi vấn, cũng trao đổi một
chút với ba Trần, hai người nhất trí quyết định vẫn im lặng! Làm hậu
phương vững vàng kiên cường cho con. Chắc chắn năm sau, mẹ Trần sẽ nghĩ
lại, năm đó mình làm vậy có sai lầm không? Nếu không thì phải tin tưởng
tin tưởng con như vậy
Mẹ Trần cảm giác không sai, mẹ có thể nào lại nhìn lầm con của mình?
Trần Lâm quả thật bất an, quả thật lo lắng. Cậu đáp ứng Tống Đình Phàm quay