
mặt bình tĩnh lạnh nhạt như bình thường mới nói, “Ách, anh ấy lát nữa sẽ lại đây”. Trần Lâm không có ý định giấu diếm nội dung đoạn hội thoại vừa rồi với Tống Đình Phàm
Lí Tiểu Phàm nhìn bên ngoài vẫn đang mưa to, “Vì trời mưa?”
Trần Lâm nghe Lí Tiểu Phàm hỏi, trong lòng có chút buồn cười, lắc đầu, “Tiểu Phàm, chúng tôi không phải thiếu nam thiếu nữ, không được lãng mạn như vậy”
Ánh mắt Lí Tiểu Phàm như không tin, Trần Lâm mặc dù buồn cười nhưng cũng không giải thích thêm
– “Trần Lâm, nếu có thể vãn hồi, không làm cho cha mẹ anh thương tâm, anh nguyện ý sẽ chọn lựa sao?”. Lí Tiểu Phàm dò hỏi, không biết tại sao khi nghe Trần Lâm nói thế, nàng vẫn muốn thử thêm một lần
Không khí vốn vừa thả lỏng được một chút, vì câu hỏi của Lí Tiểu Phàm lại bắt đầu tịch mịch
– “Lựa chọn? Lựa chọn kết hôn với nữ nhân sao?”
Lí Tiểu Phàm không rõ câu hỏi này của Trần Lâm muốn ám chỉ điều gì, nàng
không dám ngẩng đầu nhìn mắt cậu. Cúi đầu, miễn cưỡng ‘Ân’ một tiếng
– “Tôi…. không biết…. Nói thật, chính mình có phải là…. đồng tính luyến ái không, đến giờ tôi vẫn không rõ ràng….”. Trần Lâm thực khó khăn nói ra bốn chữ ‘đồng tính luyến ái’
Lí Tiểu Phàm nhấc mạnh đầu, “A, kia…. Vậy anh thế nào lại cùng anh ta….”. Ánh mắt mở to
– “Tôi, tôi cũng không biết, những người khác tôi không nghĩ qua”
Lí Tiểu Phàm giật mình, không biết quan hệ hai người đã tiến triển đến
đâu, nhưng thật không ngờ, Trần Lâm cũng mơ hồ như vậy sao?
Lí Tiểu Phàm không biết nên hỏi gì Trần Lâm nữa
– “Được rồi, Tiểu Phàm, không cần lại hỏi tôi. Những vấn đề tiếp theo tôi đều không trả lời được”
Lí Tiểu Phàm không rõ ý của Trần Lâm, chính là theo ánh mắt Trần Lâm, nàng hiểu được
Người kia, đến đây
Lí Tiểu Phàm cơ hồ không chớp mắt nhìn chằm chằm Tống Đình Phàm, nàng hiện tại cũng không quan tâm đến phép lịch sự. Chính là trong lòng nàng đang liên tục hỏi, đây là người ở cùng một chỗ với Trần Lâm sao? Anh ta có đủ dũng khí cùng Trần Lâm đối mặt với mọi vấn đề trong tương lai
sao? Anh ta thực sự có thể làm Trần Lâm hạnh phúc sao?
Nói thật, Lí Tiểu Phàm không biết rõ Tống Đình Phàm, ngoại trừ một lần đi
ăn cơm có gặp qua, còn lại cũng không hề tiếp xúc gì. Chủ yếu vì người
này rất ít đến cửa tiệm của bọn họ, đa phần là Mục Kiệt Lưu Dụ đến.
Nàng, cơ hồ không có cơ hội tiếp xúc với người đang trước mặt
Đến
khi người nọ đến trước mặt Trần Lâm, Lí Tiểu Phàm mới chính thức cảm
nhận cường thế của người này không giống như Trần Lâm. Vào đời đã vài
năm, Lí Tiểu phàm tự nhận mình gặp qua không ít người, chính là nàng,
vẫn không dám nhìn thẳng ánh mắt của người này, thật làm cho người ta,
dè chừng
Khi hắn đứng cùng một nơi với Trần Lâm, không đột ngột,
thậm chí còn có hương vị hòa hợp. Quan sát thật gần, Lí Tiểu Phàm phát
hiện mình đã sai lầm rồi, người này sẽ không cùng Trần Lâm đối mặt với
áp lực, hắn, sẽ chỉ đứng trước Trần Lâm để che chắn mọi phiền toái, hắn
tuyệt đối có năng lực làm được như vậy!
Tống Đình Phàm gật gật đầu chào Lí Tiểu Phàm, liền trực tiếp đến bên cạnh Trần Lâm. Khi hắn vừa
bước vào, nhìn thấy trong quan cà phê chỉ có mình Trần Lâm và Lí Tiểu
Phàm, mi đã không tự nhiên nheo lại
Tống Đình Phàm làm sao không
hiểu ánh mắt kia của Lí Tiểu Phàm? Khi hắn vừa đến, cặp mắt kia liền
chằm chằm nhìn mình, vừa như tìm kiếm đánh giá gì đó, nhưng khi mình đến gần, nàng lại không dám nhìn thẳng hắn
– “Có thể đi rồi sao?”
– “Ân”. Trần Lâm quay đầu nhìn Tiểu Phàm, “Tiểu Phàm….”
Tống Đình Phàm vội vàng cầm áo Trần Lâm khoát lên vai cho cậu, đánh gảy lời nói của Trần Lâm, “Lí tiểu thư, bên ngoài trời vẫn mưa to, taxi phỏng chừng cũng khó bắt, tôi và Trần Lâm đưa cô về”
Trần Lâm một bên phối hợp tiếp nhận áo khoát Tống Đình Phàm phủ thêm, một
bên cũng gật gật đầu khuyên bảo Lí Tiểu Phàm. Bởi vì cậu vừa nói những
chuyện này với Tiểu Phàm, chẳng qua trong lòng có chút lo lắng Tiểu Phàm sẽ để tâm
Lí Tiểu Phàm nhìn nam nhân vừa mới vào cửa đã hoàn toàn chăm chú nhìn Trần Lâm này, chính là lịch sự gật đầu chào nhưng mắt hắn cũng chưa nhìn thẳng mình lần nào. Hiện tại hắn vì Trần Lâm mà nói với
mình một câu. Hơn nữa, nhìn động tác của hai người, không, phải nói là
hắn hành động độc đoán, Trần Lâm bị động thản nhiên thừa nhận, Lí Tiểu
Phàm cảm giác mình là người dư thừa. Lại nhìn Trần Lâm, cậu tự nhiên
thản nhiên đích thực không chút lảng trách, như những động tác này là
thói quen cố hữu của hai người. Tình cảnh này, nói Lí Tiểu Phàm không
xúc động là gạt người
Nghĩ đến tình hình hiện tại, nếu mình gọi taxi thì quả là già mồm cãi láo, vì thế Lí Tiểu Phàm đồng ý
Ba người ngồi trong xe, Trần Lâm vốn nghĩ sẽ ngồi ghế sau với Lí Tiểu
Phàm, chính là vừa mới đến gần xe cậu đã bị Tống Đình Phàm an bài ngồi
vào ghế phó lái. Trần Lâm muốn mở miệng kháng cự một chút, nhưng ánh mắt lãnh nghễ của Tống Đình Phàm làm cậu thỏa hiệp
Lí Tiểu Phàm ngồi ở ghế sau cẩn thận đánh giá hai người trước mặt. Nói thật, nàng không cảm thấy quái dị, không thấy phản cảm. Chính là, vì sao nàng lại cảm giác
Trần Lâm khi đối mặt với Tống Đình Phàm lại k