
hi vọng
nàng mau chóng quyết định, đồng thời trong thời gian này hỗ trợ công
việc bàn giao công tác của Trần Lâm
Kì thật Lí Tiểu Phàm cuối cùng cũng biết một chuyện của ông chủ, nguyên nhân là do Lưu Dụ lỡ lời. Mục
Kiệt Lưu Dụ từ miệng Tống Đình Phàm mới biết nửa tháng nữa Trần Lâm sẽ
từ chức, tuy Tống Đình Phàm không để lộ quá nhiều chi tiết nhưng hai
người bọn họ cũng biết đây là quyết định cuối cùng. Hơn nữa Tống Đình
Phàm nói cho bọn họ chuyện Trần Lâm từ chức, cũng là vì muốn Lưu Dụ đến
Bắc Kinh an bài trước một chuyện. Đương nhiên chắc chắn có liên quan đến Trần Lâm
Ngày đó Lưu Dụ mới vừa lo xong chuyện Tống Đình Phàm
giao cho hắn liền vô cùng lo lắng trở về từ Bắc Kinh, trực tiếp nhảy vào cửa hàng của Trần Lâm. Người chưa đến trước mặt Trần Lâm, tiếng đã đến
trước.
– “Trần Lâm, Trần Lâm, lần này cậu nên hảo hảo cảm ơn tôi. Chuyện ở Bắc Kinh đã sắp xếp tốt lắm, cậu chừng nào đi a?”. Liền một câu người nói vô tình người nghe hữu ý làm cho Lí Tiểu Phàm sững sờ
Nguyên lai… nguyên lai… Trần Lâm là muốn đi Bắc Kinh…. Tựa hồ có liên quan đến chuyện mấy người kia vội vã chuyển trụ sở công ty về Bắc Kinh đi…..
Lí Tiểu Phàm biết chuyện công ty Tống Đình Phàm dời về Bắc Kinh bởi vì bọn họ thường xuyên đến cửa hiệu, thông qua những câu chuyện phiếm của họ,
Lí Tiểu Phàm ít nhiều cũng biết. Chính là nàng không nghĩ ra, Trần Lâm
khinh địch như vậy liền cùng người kia đi rồi…. Mang theo một chút oán
niệm, Lí Tiểu Phàm nhận chức cửa hàng trưởng
Thời gian còn lại để
nàng và Trần Lâm giao tiếp không nhiều lắm, thái độ của Lí Tiểu Phàm với Trần Lâm thay đổi rõ ràng. Lạnh nhạt lãnh đạm hơn nữa dường như còn
không muốn tiếp xúc nhiều trừ những chuyện thiết yếu. Mọi người còn lại
trong cửa hàng khi nghe lời nói của Lưu Dụ đều nghĩ Trần Lâm sẽ đi, ngày nào cũng quấn quít cậu hỏi ba hỏi bốn, còn yêu cầu Lí Tiểu Phàm tổ chức một bữa tiệc mới hóa giải được những dây dưa của các nàng với Trần Lâm
Trần Lâm còn tươi cười cầu tài với Lí Tiểu Phàm, chính là Lí Tiểu Phàm lại
bực bội quay đầu đi. Hơn nữa chính Kim Tinh cũng nhìn thấy trong mắt
Trần Lâm luôn có cảm giác trách cứ nhiều hơn lưu luyến. Thời gian bàn
giao công việc này, Trần Lâm không ngừng lắc đầu cười khổ trong lòng.
Cậu, có phải hay không cần giải thích với các nàng? Chính là, giải
thích, thì giải thích điều gì?
Loại tình huống này, Trần Lâm tự
mình không muốn nói với Tống Đình Phàm. Cho dù người kia cũng biết cậu
có tâm sự, nhưng không bao giờ ép buộc cậu phải nói ra
Ngày đó Lưu Dụ có nói qua, kì thật Trần Lâm cũng không hiểu gì, vốn muốn hỏi Lưu Dụ quay về Bắc Kinh sắp xếp chuyện gì, nhưng tình huống khi ấy cũng không
tiện để cậu hỏi trước mặt các nhân viên cửa hàng. Sau lại hỏi Tống Đình
Phàm, hắn cũng chỉ lắc đầu, nói mình khi nào về Bắc Kinh sẽ biết. Bất
đắc dĩ, Trần Lâm đành phải áp chế những nghi vấn trong lòng
Có một số việc một khi đã diễn ra, người ta sẽ cảm giác thời gian qua rất mau. Việc bàn giao công tác của Trần Lâm với Lí Tiểu phàm cũng phi thường
thuận lợi. Dù sao thân Lí Tiểu Phàm cũng là cửa hàng phó, với những
chuyện trong cửa hàng nàng biết rất rõ ràng, cho nên nàng cùng Trần Lâm
ăn ý khăng khít hoàn thành những công việc cuối cùng
Thời gian đó, Trần Lâm nhiều lần muốn tìm Lí Tiểu Phàm nói chuyện một lần, chính là
nàng không cho cậu cơ hội nào. Với việc này, Trần Lâm tuy không vừa lòng nhưng vẫn thản nhiên chấp nhận. Miễn cưỡng người khác không phải là tác phong của cậu
Trước khi Trần Lâm rời đi một ngày, buổi trưa mọi người đang ăn cơm, Lưu Dụ vô tư hỏi Trần Lâm, “Trần Lâm, cậu không tính mời các nàng ăn một bữa cơm sao?”
Tống Đình Phàm lập tức nhìn thấy nụ cười bất đắc dĩ của Trần Lâm. Liếc mắt
nhìn Lưu Dụ làm hắn câm miệng! Tống Đình Phàm không biết cụ thể chuyện
Trần Lâm rời khỏi cửa hàng mang đến những ảnh hưởng gì cho bọn họ, nhưng hắn biết được một chút, bản thân Trần Lâm không phải thực khoái trá,
ngược lại, còn có chút nặng nề
Buổi tối, Tống Đình Phàm ở trong
phòng ngủ của Trần Lâm, cậu đang vội vàng thu thập hành lí. Nhìn thấy
Trần Lâm không ngừng chạy qua chạy lại bận rộn sửa sang, Tống Đình Phàm
lần đầu tiên xuất hiện cảm giác mơ hồ trong lòng. Khoảng thời gian này,
Trần Lâm thực gầy yếu, chính mình nhìn thấy cũng đau lòng, nhưng chưa
khích lệ cậu ấy câu nào. Tống Đình Phàm rất rõ ràng, Trần Lâm không
giống hắn. Một khi hắn đã quyết định thì lí do gì cũng không cản được.
Chính là, Trần Lâm thì sao? Chính mình dám buộc cậu ấy cùng mình bước
đi, con đường này chỉ mới vừa bắt đầu, hắn cũng thừa nhận vẫn còn những
áp lực quang minh chính đại. Như vậy sau này, Trần Lâm có thể cùng mình
đi đến cuối cùng hay không?
– “Anh làm sao vậy?”. Trần Lâm gọi Tống Đình Phàm nửa ngày cũng không thấy hắn phản ứng. Chỉ có thể đến trước mặt lung lay hắn
Tống Đình Phàm kinh ngạc quay đầu nhìn Trần Lâm
– “Vừa nghĩ gì vậy? Em gọi anh vài tiếng anh cũng không nghe thấy”
Tống Đình Phàm lắc đầu, phiêu phiêu mắt nhìn những túi hành lí dưới sàn nhà. “Không nghĩ gì cả, em dọn dẹp xong rồi?”
– “Ân, em chỉ